Lịch sử những cuộc đảo chính ở Điện Kremlin

Nguồn: Sergey Radchenko, “Coups in the Kremlin,” Foreign Affairs, 22/09/2022
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Lịch sử của những cuộc tranh giành quyền lực ở Nga cho chúng ta biết gì về tương lai của Putin?

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hoàn toàn xa rời thực tế. Ông vừa tuyên bố tổng động viên một phần để đảo ngược thất bại của mình ở Ukraine, và còn tung ra những luận điệu về vũ khí hạt nhân của Nga, một dấu hiệu cho thấy ông đã rơi vào tuyệt vọng. Chiến tranh càng kéo dài, đất nước của ông càng bị cô lập với phần còn lại của thế giới. Nga cũng phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc để giữ cho nền kinh tế của họ không sụp đổ dưới sức nặng của các lệnh trừng phạt, ngay cả khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ quan ngại về cuộc xâm lược. Thất bại trong việc chiếm Kyiv, và những bước lùi gần đây tại khu vực Kharkiv ở miền đông Ukraine đã khiến các nhà bình luận ủng hộ Putin cũng phải nghi ngờ về quyết định của ông. Trong bối cảnh đó, có lẽ nhiều người Nga đã bắt đầu đặt câu hỏi rằng: Putin có thể nắm quyền và theo đuổi cuộc chiến man rợ của mình thêm bao lâu nữa. Một số ít các quan chức cấp tỉnh – những người mạnh dạn kiến nghị yêu cầu Putin từ chức – đã công khai bày tỏ điều mà nhiều thành viên của giới tinh hoa chính trị Nga đang cân nhắc một cách riêng tư. Hẳn là có ai đó trong những hành lang âm u của Điện Kremlin sẽ quyết định rằng ông ta phải ra đi.

Nhưng ngay cả khi các cấp phó của Putin kết luận rằng họ muốn phế truất Putin khỏi chiếc ghế quyền lực, thì việc loại bỏ ông vẫn sẽ rất khó khăn. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ, Moscow đã không trải qua một cuộc đảo chính nào, dù thành công hay không thành công. Thậm chí còn chưa có một âm mưu nào nghiêm túc – chí ít là trong số những âm mưu được công khai. Cuộc đối đầu của cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin với Xô-viết Tối cao vào năm 1993 – kết thúc sau khi xe tăng Nga bắn vào tòa nhà quốc hội – là điều gần nhất với một cuộc đảo chính mà đất nước từng trải qua. Nhưng ngay cả sự kiện đó cũng không đủ điều kiện để xem là đảo chính, vì nó chỉ là cuộc đối đầu công khai giữa cơ quan hành pháp và cơ quan lập pháp.

Tuy nhiên, nước Nga của Yeltsin tương đối cởi mở và dân chủ, cho phép phản đối hợp pháp ở một mức độ nào đó. Xét đến việc Putin cho trấn áp những người bất đồng chính kiến và đưa nước Nga tiến sâu trên con đường chuyên chế, lịch sử Liên Xô sẽ là một so sánh phù hợp hơn – và đem lại gợi ý tốt hơn về những gì có thể khiến cuộc đảo chính ngày hôm nay thành công, hoặc thất bại. Những câu chuyện dưới đây không thực sự có kết cục tốt đẹp, mà khá phức tạp. Các quan chức hàng đầu đã lật đổ thành công Nikita Khrushchev. Số khác lên nắm quyền trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi đất nước thiếu vắng một nguyên thủ quốc gia rõ ràng. Những quan chức này thường không thể hiện tư tưởng chỉ đạo hay nguyên tắc chính trị nào, mà đơn giản chỉ là tham vọng quyền lực. Thành công phần lớn phụ thuộc vào thời điểm và lực lượng: phải hành động nhanh chóng và quyết liệt khi nhà lãnh đạo đương nhiệm bộc lộ yếu kém.

Trong trường hợp của Putin, không thiếu những kẻ có thể soán ngôi ông ta. Vòng tròn thân tín, những nhà quản lý khủng hoảng và những người thừa kế tiềm năng của tổng thống là một nhóm người vô cùng đa dạng. Họ được lựa chọn vì lòng trung thành không nghi ngờ đối với Putin, nhưng lòng trung thành chỉ là một khái niệm tương đối trong một môi trường cực kỳ nguy hiểm. Không ai trong số họ có thể hoàn toàn tin tưởng Putin và cũng không ai trong số họ dám tin tưởng lẫn nhau. Nếu họ lên nắm quyền thông qua một cuộc đảo chính, họ có thể sẽ muốn bản thân tách biệt với người tiền nhiệm về nhiều mặt, bao gồm cả – và đặc biệt là – những thất bại của ông ta ở Ukraine. Hoặc nếu họ lên nắm quyền sau khi Putin qua đời, họ có thể vạch ra một con đường mới để thoát khỏi chủ nghĩa đế quốc.

ĐỒNG MINH VÀ KẺ THÙ

Thời Liên Xô, đảo chính rất hiếm. Chẳng hạn, hãy xem xét nhiệm kỳ của Joseph Stalin, một nhà độc tài tàn bạo, người đã mở ra nhiều thập niên đàn áp đẫm máu, nhấn chìm ngay cả các quan chức cộng sản hàng đầu. Trong số 139 thành viên và ứng viên của Ban Chấp hành Trung ương được bầu tại Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1934, đã có 98 người bị bắt và bị xử bắn theo lệnh của Stalin. Nhà độc tài đầy thù hận và hoang tưởng đã nhắm mục tiêu vào những đồng đội thân cận nhất của mình, sỉ nhục họ hoặc buộc họ phải đối đầu với nhau. Khrushchev, người kế nhiệm Stalin, kể lại rằng ông đã từng nghĩ, một ngày không xa, Stalin sẽ “kéo quần của mình xuống và xả hết trước mặt chúng tôi, rồi sau đó nói rằng điều này là vì lợi ích của Tổ quốc.” Nếu chuyện kinh tởm như vậy thực sự xảy ra, có lẽ cũng chẳng ai buồn ngạc nhiên.

Khi nhìn lại, thật không thể tưởng tượng nổi rằng giới tinh hoa của Đảng Cộng sản Liên Xô đã dung túng cho một tên bạo chúa khát máu. Vậy mà họ đã làm thế. Một phần nguyên nhân có thể là vì họ công nhận những thành tựu của Stalin với tư cách là một nhà cách mạng kỳ cựu và một nhà lãnh đạo chiến tranh. Nhưng phần còn lại, chắc chắn là vì họ lo sợ cho cuộc sống của chính mình. Để cho Stalin nắm quyền là điều nguy hiểm, nhưng âm mưu đảo chính còn rủi ro hơn. Thất bại sẽ đồng nghĩa với án tử.

Sau khi Stalin qua đời, một cuộc tranh giành quyền lực đã nổ ra, và những người thân cận nhất của ông đã không thể nhận một cái kết tốt đẹp. Nạn nhân đầu tiên là cánh tay đắc lực của Stalin, Bộ trưởng Nội vụ Lavrenty Beria, người bị các đồng nghiệp sợ hãi và coi thường. Ông có quyền kiểm soát lực lượng an ninh quốc gia với khả năng giám sát và bảo an, cũng như nổi tiếng về sự tàn bạo tột cùng. Ông nắm trong tay nhiều thông tin chống lại các nhà lãnh đạo cấp cao khác. Điều mà ông không có là quyền lực trong đảng và trong nước, nghĩa là kẻ khác vẫn có thể lật đổ ông, nếu họ hành động nhanh chóng.

Vụ lật đổ Beria diễn ra trong hỗn loạn và bí mật đến mức đến tận hôm nay, khi hầu hết các tài liệu có liên quan đã được giải mật, người ta vẫn không thể nói chính xác chuyện gì đã xảy ra. Nhưng theo phần lớn các nhân chứng, Khrushchev và Thủ tướng Georgy Malenkov đã đóng vai trò quan trọng. Đầu tiên, hai người âm thầm hỏi các thành viên khác của Đoàn Chủ tịch Xô-viết Tối cao – cơ quan hoạch định chính sách hàng đầu của đất nước – họ sẽ phản ứng ra sao trước một động thái chống lại Beria. Sau đó, họ đưa một số sĩ quan quân đội cấp cao, trong đó có Nguyên soái Georgy Zhukov, vào Điện Kremlin. Trong một cuộc họp của Đoàn Chủ tịch, Khrushchev kể ra tội lỗi của Beria, còn Malenkov nhấn một chiếc nút bí mật, ra hiệu cho quân đội tiến vào bắt giữ một Beria vẫn đang kinh ngạc. Sau đó, Beria bị đưa ra xét xử trong một phiên tòa dàn dựng, nơi ông không được phép tự bào chữa (có lẽ vì sợ rằng ông có thể làm liên lụy đến các lãnh đạo cấp cao khác từng tham gia những tội ác hèn hạ thời Stalin). Cuối cùng, Beria đã bị kết tội và bị xử tử.

Trong những năm sau đó, Khrushchev chuyển sang tập trung cô lập Malenkov. Chẳng ai có thể tưởng tượng một kết cục như vậy sau cái chết của Stalin: uy tín và vị thế chính trị của Khrushchev kém xa Malenkov. Nhưng Khrushchev có thể và đã hành động một cách quyết đoán, thậm chí thô bạo, suýt chút nữa khiến bản thân cũng sụp đổ theo. Trong một cuộc họp tháng 06/1957, một nhóm các nhân vật có tiếng nói nặng ký của Đoàn Chủ tịch đã cáo buộc Khrushchev có khuynh hướng độc tài và cố gắng lật đổ ông ta. Tỷ lệ phiếu bầu tại Đoàn Chủ tịch là 7 phiếu chống lại Khrushchev và 4 phiếu ủng hộ. Khrushchev gần như đã đánh mất quyền lực. Nhưng ông đã lôi kéo được Zhukov, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng, và Giám đốc KGB Ivan Serov về phe mình, và họ đã giúp tập hợp những người ủng hộ ông trong Ban chấp hành Trung ương Đảng – những người đã bỏ phiếu để bác bỏ quyết định của Đoàn Chủ tịch. Vài tháng sau, Khrushchev thể hiện “lòng biết ơn” của mình bằng cách thẳng tay loại luôn Zhukov.

Khrushchev sống sót ở đỉnh kim tự tháp thêm bảy năm nữa trước khi bị lật đổ trong một cuộc đảo chính cung đình vào tháng 10/1964. Kẻ chủ mưu chính là người Khrushchev bảo trợ, Leonid Brezhnev, người đã lợi dụng sự bất mãn ngày càng tăng trong đảng và chính phủ đối với việc nhà lãnh đạo Liên Xô liên tục tái tổ chức bộ máy, với thói quen sỉ nhục đồng nghiệp của ông ta, xu hướng áp dụng những liệu pháp kinh tế vô tác dụng, và trên hết là thói khoe khoang đến mức không thể chịu nổi.

Brezhnev đã cộng tác chặt chẽ với Alexander Shelepin, một người khác được Khrushchev bảo trợ và là cựu lãnh đạo KGB, cũng như người đứng đầu KGB lúc bấy giờ là Vladimir Semichastny. Họ đã tận dụng lúc Khrushchev vắng mặt. Nhà lãnh đạo Liên Xô đang đi nghỉ ở Abkhazia thì bị triệu hồi khẩn cấp về Moscow, nơi các đồng nghiệp trong Đoàn Chủ tịch trình cho ông một danh sách phê bình và kêu gọi ông từ chức. Lần này, những kẻ chủ mưu đã buộc giới tinh hoa đảng phải phục tùng. Cuộc họp toàn thể của đảng được tổ chức trong vội vã đã xác nhận rằng Khrushchev sẽ nghỉ hưu “vì lý do sức khỏe.” Brezhnev, thoạt tiên được coi là nhân vật sẵn lòng thỏa hiệp, đã dần dần củng cố quyền lực của mình bằng cách tiêu diệt các đối thủ – trước hết và quan trọng nhất, là Shelepin.

THAM VỌNG TRẦN TRỤI

Một đặc điểm nổi bật của những cuộc tranh giành quyền lực này là không có sự khác biệt về chính sách giữa những kẻ chủ mưu và nạn nhân của họ. Những quan điểm cho rằng Beria đại diện cho một cách tiếp cận chính sách đối ngoại khác về mặt bản chất so với Khrushchev, hay Khrushchev và Malenkov có những bất đồng sâu sắc về việc phi Stalin hóa, hiện nay phần lớn đã bị bác bỏ. Các đồng chí của Khrushchev đã viện dẫn những sai lầm của ông trong Khủng hoảng Tên lửa Cuba và việc ông bất hòa với Trung Quốc là những lý do khiến ông bị lật đổ. Nhưng cuối cùng, giới tinh hoa Xô-viết coi chính sách đối ngoại là một lĩnh vực đặc biệt mà chỉ có nhà lãnh đạo cao nhất mới có kinh nghiệm và khả năng phán đoán cần thiết để đưa ra quyết định. Nó đóng vai trò thứ yếu so với các mối quan tâm trong nước. Và về cơ bản, các cuộc đảo chính cung đình xoay quanh các mối quan hệ cá nhân trong hành lang quyền lực: chúng là về những tham vọng trần trụi và các đối thủ sẵn sàng đâm sau lưng nhau.

Cũng đáng chú ý là sự thất bại của quân đội hoặc lực lượng an ninh trong việc tận dụng các âm mưu đảo chính. Quân đội và lực lượng an ninh đóng một vai trò thiết yếu trong việc giúp các nhà lãnh đạo lên nắm quyền, tuy nhiên cả Zhukov, Shelepin và Semichastny đều không thu được nhiều lợi ích từ “thành quả lao động” của họ. Sau khi Beria bị lật đổ, các lãnh đạo cấp cao của đảng đã giữ khoảng cách với quân đội và KGB. Liên Xô đã không bao giờ trở thành một chính quyền quân sự. Thật vậy, khi quân đội và KGB cố gắng tiến hành một cuộc đảo chính, như họ đã làm vào năm 1991, để chống lại cố Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev, họ chỉ cho thấy mình vô cùng kém cỏi và đã nhanh chóng bị đánh bại.

Cuối cùng, không hề có dấu vết nào cho thấy có sự tham gia của nước ngoài trong bất kỳ cuộc tranh giành quyền lực nào ở Liên Xô. Beria bị các đối thủ buộc tội là gián điệp phương Tây, nhưng đây là một cáo buộc phi lý. Năm 1957, Khrushchev bày tỏ lòng biết ơn đối với những người Trung Quốc đã ủng hộ ông – Nhà sử học Trung Quốc Trầm Chí Hoa (Shen Zhihua) thậm chí còn lập luận rằng thỏa thuận của Khrushchev, mà sau này ông đã rút lại, trao cho Trung Quốc một quả bom hạt nhân là cách để nói lời cảm ơn. Tuy nhiên, sự ủng hộ này là vì: Bắc Kinh không, và không thể, can dự vào các âm mưu của Điện Kremlin. Năm 1964, Trung Quốc từng ám chỉ rằng Khrushchev sẽ bị lật đổ vì ông ta theo đuổi các chính sách chống Bắc Kinh, nhưng điều đó không đóng vai trò nào trong sự sụp đổ của ông ta, và Brezhnev vẫn giữ nguyên kế hoạch của mình.

Người Mỹ và người Trung Quốc đã ủng hộ hai phe đối lập nhau trong âm mưu đảo chính năm 1991. Nhưng tương tự như cách Tổng thống Mỹ George H.W. Bush lặng lẽ hòa giải để tiếp tục đối thoại với phe quân đội (trước khi họ thất bại), Bắc Kinh đã nhanh chóng hỗ trợ phe quân đội và kịp thời chấp nhận nhà dân chủ cực đoan Yeltsin.

NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ THAM GIA GIÀNH QUYỀN LỰC

Theo dấu những biến động trong cuộc đấu đá nội bộ của Điện Kremlin là một việc cực khó. Các liên minh chính trị ở cấp cao nhất có xu hướng thay đổi rất nhanh. Kết quả của các cuộc tranh giành quyền lực phụ thuộc vào nhận thức rằng thế nào là thành công, và hầu hết người chơi chỉ thích ngồi bên lề. Đôi khi, âm mưu chẳng dẫn đến kết quả nào cụ thể. Sau tất cả những thất bại và những vụ lạm quyền, một nhà lãnh đạo vẫn có thể cai trị trọn đời và sau đó ra đi vì nguyên nhân tự nhiên.

Không nghi ngờ gì, Putin sẽ thích kịch bản này nhất. Dù một số nhà quan sát suy đoán rằng những sửa đổi hiến pháp mà ông cho thông qua vào tháng 03/2020, đảm bảo rằng các cựu tổng thống sẽ khó bị tước quyền miễn trừ, được thiết kế là nhằm cho phép ông nghỉ hưu, nhưng viễn cảnh đó giờ đây dường như không thể tưởng tượng được. Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev đã bị lôi kéo vào các vụ bê bối và trở thành mục tiêu cho các cuộc biểu tình hàng loạt, chỉ vài năm sau khi ông từ chức vào tháng 03/2019. Qua đó chứng minh cho các nhà chuyên chế khác rằng ngay cả những quá trình chuyển giao quyền lực được dàn xếp trước cũng hiếm khi hoạt động như dự định.

Putin nhiều khả năng đã quyết định tiếp tục tại vị. Nhưng khi triều đại đầy tham nhũng và tai tiếng của ông tiến đến dịp kỷ niệm 23 năm nắm quyền, và khi Putin gần 70 tuổi, gần như chắc chắn những người sẽ thay thế ông đang để mắt đến nhau, và suy nghĩ về các kịch bản kế nhiệm tiềm năng. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, nhà lãnh đạo có xuất thân danh giá nhưng lại có hồ sơ quân sự đáng thất vọng, khó mà là một ứng viên, dù sự ủng hộ của ông sẽ rất cần thiết cho bất kỳ âm mưu tranh giành quyền lực nào. Người đứng đầu Hội đồng An ninh, Nikolai Patrushev, đôi khi có tên trong danh sách những người kế nhiệm Putin, nhưng điều này cũng khó xảy ra, bởi ông thậm chí còn lớn tuổi hơn Putin.

Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev đã dùng đến lập luận diệt chủng để mọi người để ý, nhưng chẳng ai coi trọng ông ta. Chủ tịch Duma Quốc gia, Vyacheslav Volodin, rõ ràng là đang bắt đầu cuộc đua, và ông ta kiểm soát cơ quan lập pháp bù nhìn vốn rất quan trọng đối với bất kỳ sự hợp pháp hóa nào dành cho nhà lãnh đạo mới. Kế đến là Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, một nhà kỹ trị tài ba và một chú ngựa ô đang phi nước đại trên những địa hình nơi ngựa ô từng ghi được những chiến công lớn trong lịch sử. Cựu Thủ tướng Sergei Kirienko, một người từng theo chủ nghĩa tự do mà Putin đã tin tưởng giao cho nhiệm vụ giám sát lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng, cũng đang chuẩn bị đối đầu. Viktor Zolotov, vệ sĩ cũ của Putin và hiện là người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia, cũng hy vọng sẽ kế nhiệm ông chủ của mình. Tương tự là Alexander Kurenkov, một cựu vệ sĩ khác của Putin và hiện là Bộ trưởng Bộ Các Tình trạng Khẩn cấp. Ngoài ra còn có những kẻ ngoài cuộc: Ramzan Kadyrov – nhà lãnh đạo không mệt mỏi của Chechnya, và Yevgeny Prigozhin, người thân tín của Putin và là nhà tài phiệt Nga đang nắm trong tay nhóm bán quân sự Wagner.

Tất cả những ứng viên này đều có dính líu đến nhiều hành động bạo lực của Putin, bao gồm cuộc xâm lược Ukraine. Và nếu nhìn từ bên ngoài, khi bất kỳ ai trong số này lên nắm quyền, chương trình nghị sự đối ngoại của Nga cũng sẽ thay đổi rất ít. Nhưng cuộc chơi quyền lực của Điện Kremlin hiếm khi xoay quanh các câu hỏi về nguyên tắc, và những người kế nhiệm cũng có thể đi ngược lại những người tiền nhiệm khi thời cơ thuận lợi. Điều đó có nghĩa là người thay thế Putin không nhất thiết sẽ đi theo chương trình nghị sự chủ nghĩa tân đế quốc của ông. Thật vậy, nếu Putin bị lật đổ, người kế nhiệm của ông có thể sẽ đổ lỗi cho Ukraine về các quyết định của Putin, và sẽ cố gắng có một khởi đầu mới.

Tất nhiên, các nhà phân tích không thể biết liệu những tổn thất ở Ukraine có làm lung lay quyền lực của Putin hay không. Và người kế nhiệm ông cũng có thể tiếp tục cuộc chiến để xoa dịu những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Nga, hoặc đơn giản là vì sức ì. Nhưng nếu Putin ra đi, thế giới nên tận dụng sự kiện đó như một cơ hội nhằm nối lại các cuộc đàm phán để Nga rút khỏi Ukraine. Một nước Nga thời hậu Putin có thể vẫn chuyên chế, nhưng nó không nhất thiết phải tiếp tục những cuộc phiêu lưu liều lĩnh ở nước ngoài.

Sergey Radchenko là Giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cấp cao Johns Hopkins (SAIS) và là thành viên của Trung tâm Kissinger. Ông hiện đang làm việc tại chi nhánh châu Âu của SAIS ở Bologna, Ý.

Người chụp và lưu giữ những bức ảnh vượt thời gian

MỸ HẠNH

Nhiều năm qua, có một căn phòng nhỏ giữa phố cổ Hà Nội được coi như “trung tâm” trưng bày kiêm lưu trữ hình ảnh và tư liệu quý giá trong suốt sự nghiệp của Đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng. Một phần không nhỏ của gia tài đó đã và đang được tác giả trao tặng cho các tổ chức, các địa phương để tiếp tục phát huy giá trị và gìn giữ cho các thế hệ mai sau.

Đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng trao bộ ảnh chân dung Mẹ Việt Nam tặng đại diện Trung tâm Lưu trữ quốc gia 3. (Ảnh do NSNA Trần Hồng cung cấp)
Đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng trao bộ ảnh chân dung Mẹ Việt Nam tặng đại diện Trung tâm Lưu trữ quốc gia 3. (Ảnh do NSNA Trần Hồng cung cấp)

Ở tuổi 76, Đại tá Trần Hồng vẫn tràn trề nhiệt huyết, minh mẫn, hóm hỉnh và vẹn nguyên niềm đam mê với nghệ thuật nhiếp ảnh. Ông sở hữu khoảng 1.800 bức chân dung ấn tượng về các bà mẹ Việt Nam ở khắp vùng, miền đất nước, 2.000 tấm ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng hàng nghìn ảnh tư liệu đặc biệt về những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đó là một kho tàng mà bất kỳ người làm báo hay nhiếp ảnh nào cũng phải ngưỡng mộ. Tuy nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng vẫn luôn chỉ nhận là “mình chụp trung bình thôi”, nhưng những ai có dịp ngắm nhìn những bức ảnh của ông đều hiểu được không hề dễ dàng để theo đuổi, chứng kiến và nắm bắt được những khoảnh khắc vô cùng đặc biệt và có một không hai như vậy. Dễ thấy ảnh chân dung chiếm vị trí quan trọng trong “bộ sưu tập” của Trần Hồng, và chính ông cũng khẳng định rất yêu thích, tâm đắc với thể loại này.

Mới đây, ông đã trao hai bộ ảnh “Mẹ Việt Nam” (100 bức ảnh) và “Đại tướng Võ Nguyên Giáp” (111 bức ảnh) tặng Trung tâm Lưu trữ quốc gia 3 (Bộ Nội vụ). Tại đây, với trang thiết bị hiện đại hàng đầu khu vực Đông Nam Á, những tấm hình ghi lại bao khuôn mặt của thời đại, của đất nước và con người Việt Nam sẽ trở thành di sản được bảo quản và trao truyền qua nhiều thế hệ, phục vụ tích cực cho quá trình nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử, chính trị, văn hóa của dân tộc. Trước đó, ông cũng đã nhiều lần tặng ảnh cho các đơn vị như Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, tỉnh Quảng Bình (quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp), Trường đại học Đồng Tháp…

Chia sẻ về hai đề tài lớn xuyên suốt cuộc đời mình, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng cho biết: “Chụp ảnh những người mẹ Việt Nam và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với tôi vừa là cơ duyên, vừa là niềm đam mê. Cho đến nay, cả hai khối tư liệu này đều đã được trao cho những nơi có thể phát huy tốt nhất giá trị của chúng”. Là một phóng viên ảnh và cũng là một người lính, Trần Hồng có dịp đi đến nhiều vùng, miền đất nước, tác nghiệp tại nhiều sự kiện quan trọng và gặp nhiều nhân vật đặc biệt.

Ông chọn chụp ảnh những bà mẹ Việt Nam với tâm thế và tình cảm của một người thân trong gia đình, của một đồng đội với những người lính là con của các mẹ, chứ không chỉ là một tay máy đến để ghi lại hình ảnh. Trong số chân dung người mẹ của nhiếp ảnh gia Trần Hồng, không thể không nhắc đến tác phẩm “Đợi con” chụp Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ (Quảng Nam) ngồi lặng lẽ trước mâm cơm gồm chín bộ chén đũa…

Gia đình mẹ Thứ có 12 liệt sĩ, mẹ Thứ là mẹ đẻ của chín người con trai đã dâng hiến tuổi xuân và sinh mạng mình cho sự nghiệp giành độc lập, tự do của Tổ quốc. Bức ảnh đã nhiều lần được trưng bày tại các triển lãm, lan tỏa qua các kênh truyền thông, mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem nhất là trong các dịp lễ kỷ niệm lớn của đất nước. Hay như bức ảnh chụp mẹ Khánh (Kiên Giang) có bảy con trai ra trận mà không ai trở về…

Họ là nhân chứng của nỗi đớn đau, mất mát khủng khiếp mà chiến tranh gây ra, nhưng cũng là biểu tượng cho sự anh dũng, kiên trung, quật cường của lớp người đi trước. Bên cạnh hình tượng mẹ liệt sĩ, nhiếp ảnh gia Trần Hồng cũng chụp nhiều ảnh về những phụ nữ đời thường hay những gương mặt tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Mỗi tấm chân dung lại chứa đựng một câu chuyện khó diễn tả hết bằng lời, dù chụp một người mẹ doanh nhân tài giỏi hay người mẹ bình thường, một vị giáo sư uyên bác hay một người phụ nữ nhân hậu đỡ đầu các hoàn cảnh khó khăn… Người mẹ, người phụ nữ Việt Nam trong ảnh không hoa mỹ, hoàn hảo, mà mang vẻ đẹp của sự nhân văn.

Bộ ảnh 111 bức về Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà nghệ sĩ vừa trao tặng Trung tâm Lưu trữ quốc gia 3 là những tác phẩm chụp trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến năm 2013, được ông và các chuyên gia của Trung tâm tuyển chọn, sắp xếp kỹ lưỡng, gắn với những dấu mốc quan trọng và câu chuyện đời thường, làm nổi bật nhân cách cao đẹp của người “Anh Cả” Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiêu biểu trong số này là bức ảnh “Nhớ Bác” – chụp Đại tướng bên cạnh bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh; ảnh Tổng thống nước Cộng hòa Venezuela Hugo Chávez thăm và tặng Đại tướng phiên bản thanh bảo kiếm quý hiếm; ảnh Đại tướng trở lại di tích hầm chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ vào năm 2004 với hình ảnh Đại tướng nhớ lại và vạch đường tiến quân của các Sư đoàn; hay bức ảnh Đại tướng đang ngồi thiền tại nhà riêng vào năm 1994…

Bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia 3 đã có những chia sẻ đầy xúc động tại buổi lễ tiếp nhận: “Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng đã gửi lại cho chúng tôi những tác phẩm vô cùng quý giá trong số hàng nghìn bức ảnh của mình, để trao tặng cho Trung tâm vào đúng dịp kỷ niệm sinh nhật Đại tướng (25/8). Với điều kiện kho tàng, trang thiết bị hiện đại, bảo đảm tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật, khối tài liệu ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Đại tá Trần Hồng trao tặng sẽ được bảo quản an toàn và phát huy giá trị một cách hiệu quả”.

Khi được hỏi về những dự định sắp tới, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng cho biết, ông luôn có rất nhiều ý tưởng, rất nhiều sự kết nối, và sẽ thực hiện dần cho đến khi nào không thể làm được nữa… Ông tiết lộ trong tháng 12 tới sẽ tổ chức triển lãm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam (theo lời mời của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền), triển lãm ảnh Mẹ Việt Nam tại một trường đại học ở vùng đồng bằng sông Cửu Long…

Đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng sinh tại Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp khóa 1 (1969-1973) chuyên ngành Nhiếp ảnh, Trường Tuyên huấn Trung ương (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền) và trở thành phóng viên ảnh Báo Quân đội nhân dân. Ông là hội viên Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật Quốc tế (FIAP), Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội. Sau nửa thế kỷ cầm máy, nhà báo, chiến sĩ Trần Hồng đã tổ chức 13 cuộc triển lãm cá nhân, trong đó có một triển lãm quốc tế tại Ba Lan (năm 2018), giành được hơn 20 giải thưởng trong nước và nước ngoài.

Chiếu thoái vị của Bảo Đại

Bản Chiếu thoái vị của Bảo Đại công bố ngày 25 tháng 8 năm 1945 chính thức chấm dứt Nhà Nguyễn và chế độ quân chủ ở Việt Nam. Chiếu được vua Bảo Đại soạn với sự trợ giúp của hoàng thân Vĩnh Cẩn trong đêm 22 tháng 8 năm 1945 tại điện Kiến Trung, hoàng thành Huế. Sáng hôm sau, khi đại diện Việt Minh là Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận đến cung điện để tiếp thu bàn giao, lúc đầu Bảo Đại đưa bản Tuyên ngôn cho Trần Huy Liệu. Nhưng ông này hội ý với người đồng hành và tâu với Bảo Đại rằng:Thưa Hoàng thượng, nhân danh dân tộc Việt Nam, chúng tôi nhận bản văn này rất nhẹ nhàng, không câu nệ. Nhưng, chúng tôi kính xin Hoàng thượng cho tổ chức một buổi lễ vắn tắt, trong đó xin Hoàng thượng công khai tuyên bố cho mọi người biết.

Chiếu rằng:

Hạnh-Phúc của dân Việt-Nam

Độc-Lập của nước Việt-Nam

Muốn đạt mục-đích ấy, Trẫm đã tuyên bố sẵn-sàng hy-sinh hết thảy, và muốn rằng sự hy-sinh của Trẫm phải lợi ích cho Tổ-quốc.

Xét tới sự đoàn-kết toàn-thể quốc-dân trong lúc này là điều tối cần thiết, Trẫm đã tuyên-bố ngày 22 tháng 8 vừa rồi trong giờ nghiêm-trọng của Lịch-Sử Quốc-Gia: Đoàn-Kết là sống, Chia rẽ là chết.

Nay thấy nhiệt-vọng dân-chủ của quốc-dân Bắc-Bộ lên cao, nếu Trẫm cứ yên vị đợi một Quốc-Hội thì e rằng khó tránh được sự Nam-Bắc tương tàn, đã thống khổ cho quốc-dân lại thuận-lợi cho người ngoài lợi dụng.

Mặc dầu Trẫm đau đớn nghĩ đến công lao Liệt-Thánh đã vào sinh ra tử đã gần 400 năm để mở mang non-sông đất nước từ Thuận-Hoá tới Hà-Tiên. Mặc dầu Trẫm buồn rầu nghĩ tới 20 năm qua Trẫm ở trong cái cảnh không thể thi-hành được việc gì đáng kể cho nước nhà như lòng Trẫm muốn, Trẫm cũng quả-quyết thoái-vị nhường quyền điều-khiển quốc-dân cho Chính-phủ Dân-Chủ Cộng-Hòa. .Sau khi thoái-vị, Trẫm chỉ mong ước có 3 điều:

– Đối với Tôn-Miếu và Lăng-Tẩm của Liệt-Thánh Chính-phủ mới nên giữ-gìn cho có trọng thể.

– Đối với các đảng-phái đã từng tranh-đấu cho nền Độc-Lập Quốc-Gia nhưng không đi sát phong-trào dân-chúng, Trẫm mong Chính phủ mới ôn hoà mật-thiết xử-đối để những phần-tử ấy cũng có thể góp sức kiến-thiết quốc-gia và để tỏ ra rằng chính thể mới xây đắp trên sự đoàn-kết của toàn thể quốc-dân.

– Trẫm mong tất cả các đảng phái, các giai-từng xã-hội, các người trong Hoàng Tộc nên hợp nhất ủng-hộ triệt-để Chính-phủ Dân-chủ để giữ vững nền Độc-Lập nước nhà.

Riêng Trẫm trong 20 năm Ngai vàng Bệ-ngọc, đã biết bao lần ngậm đắng nuốt cay. Từ nay Trẫm lấy làm vui được làm dân một nước Độc-Lập, quyết không để ai lợi-dụng danh nghĩa của Trẫm hay danh nghĩa của Hoàng-Gia mà lung-lạc quốc-dân nữa.

Việt-Nam Độc-Lập muôn năm!

Dân-Chủ Cộng-Hoà muôn năm!

Khâm Thử: BẢO ĐẠI.

Nguồn: Việt Nam Máu Lửa tr 38, 39, 40 – Nghiêm Kế Tố – Nhà xuất bản Mai Lĩnh 1954.

Theo sách “Bảo Đại, Con Rồng Việt Nam”, Nguyễn Phước Tộc Xuất Bản, 1990, trang 186-188: nội dung chiếu thoái vị như sau:

Vì hạnh phúc của dân tộc Việt Nam,

Vì nền độc lập của Việt Nam,

Để đạt hai mục đích ấy, Trẫm tuyên bố sẵn sàng hy sinh tất cả, và ước mong rằng sự hy sinh của Trẫm đem lại lợi ích cho Tổ quốc.Nhận định rằng sự đoàn kết của toàn thể đồng bào chúng ta vào giờ phút này là một sự cần thiết cho Tổ quốc chúng ta, ngày 23 tháng 8, Trẫm đã nhắc lại cho toàn thể nhân dân ta là: Ở giờ phút quyết định này của Lịch sử, đoàn kết có nghĩa là sống, mà chia rẽ là chết.

Chiếu đà tiến dân chủ đang đẩy mạnh ở miền Bắc nước ta, Trẫm e ngại rằng một sự tranh chấp giữa miền Bắc với miền Nam khó tránh được, nếu Trẫm đợi sau cuộc trưng cầu dân ý, để quyết định thoái vị.

Trẫm hiểu rằng, nếu có cuộc tranh chấp đó, đưa cả nước vào hỗn loạn đau thương, thì chỉ có lợi cho kẻ xâm lăng.Trẫm không thể không ngậm ngùi khi nghĩ đến các tiên đế đã chiến đấu trên bốn trăm năm để mở mang bờ cõi từ Thuận Hóa đến Hà Tiên.

Trẫm không khỏi tiếc hận là trong hai mươi năm ở ngôi, Trẫm không thể làm gì đem lại lợi ích đáng kể cho đất nước.

Mặc dù vậy, và vững mạnh trong sự tin tưởng của mình, Trẫm đã quyết định thoái vị, và Trẫm trao quyền cho Chính phủ Dân chủ Cộng hòa.Trước khi từ giã ngai vàng, Trẫm chỉ có ba điều muốn nói:

—Thứ nhất: Trẫm yêu cầu tân chính phủ phải giữ gìn lăng tẩm và miếu mạo của hoàng gia.
—Thứ hai: Trẫm yêu cầu tân chính phủ lấy tình huynh đệ đối xử với các đảng phái, các phe nhóm, các đoàn thể đã chiến đấu cho nền độc lập của đất nước, mặc dù không theo cùng đường hướng dân chủ của mặt trận, như vậy có thể giúp cho họ được tham gia vào sự kiến thiết đất nước, và chứng tỏ rằng tân chế độ đã được xây dựng trên tình đoàn kết dứt khoát của toàn thể nhân dân.
—Thứ ba: Trẫm yêu cầu tất cả các đảng phái, các phe nhóm, tất cả các tầng lớp xã hội cũng như toàn thể hoàng gia phải đoàn kết chặt chẽ để hậu thuẫn vô điều kiện cho Chính phủ Dân chủ Cộng hòa, hầu củng cố nền độc lập quốc gia.Riêng về phần Trẫm, trong hai mươi năm ở ngôi, Trẫm đã trải qua bao nhiêu cay đắng. Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị. Từ nay Trẫm lấy làm sung sướng được là Dân tự do, trong một nước độc lập. Trẫm không để cho bất cứ ai được lợi dụng danh nghĩa Trẫm, hay danh nghĩa hoàng gia để gieo rắc sự chia rẽ trong đồng bào của chúng ta.Việt Nam độc lập muôn năm,Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm,Khâm thử. Bảo Đại. Huế, điện Kiến Trung ngày 25 tháng 8 năm 1945.

Theo hồi ký “Con Rồng Việt Nam” của Bảo Đại, bản tuyên ngôn được đọc trong sự yên lặng hoàn toàn. Mọi người có mặt trong buổi lễ đều ngẩn ngơ, bàng hoàng. Bảo Đại viết rằng:

“Tôi quan sát các khán giả hàng đầu. Tất cả các vẻ mặt đều tỏ vẻ ngạc nhiên cùng cực. Nam và nữ đều ngẩn ngơ. Bản tuyên ngôn thoái vị của tôi như tiếng sét đánh xuống ngang đầu họ. Họ lặng người đi.

Trong một bầu không khí bực dọc, tôi trao nhanh ấn tín, quốc bảo của hoàng triều cho Trần Huy Liệu, mà chính ông ta cũng có cảm tưởng như tự trên mây mà lại. Trong khi tôi hồi cung, đám đông tan rã, không một tiếng kêu.”[1]

Văn bản kèm theo chiếu thoái vị

Cùng với “Chiếu thoái vị”, Bảo Đại còn ban hành một văn bản kèm theo:

“Kể từ ngày Đức Thái Tổ Gia Dụ Hoàng Đế vào trấn ở Thuận Hóa đến nay đã 399 năm. Trong non bốn thế kỷ, Liệt Thánh chúng ta đã trải qua biết bao sự gian lao nguy hiểm, vì nước vì dân mới truyền ngôi lại cho Trẫm được đến ngày nay.

Cái gia tài quý báu di truyền đã gần 400 năm ấy, trong giờ phút Trẫm bỏ hết, bà con trong Hoàng Tộc, ai nghe cũng phải đau đớn, ngậm ngùi.

Song Trẫm biết rằng: Đó chỉ là cái cảm tình thoáng qua trong chốc lát mà thôi, chớ bà con ta, ai cũng sẵn tính bình tĩnh, sẵn trí sáng suốt để xét rộng thấy xa, cho nên sau khi đã chuẩn định ba chữ “Dân Vi Quý” làm khẩu hiệu của chánh thể mới sau khi đã tuyên bố “Để Hạnh Phúc Dân Lên Trên Ngai Vàng”, nay Trẫm nhất định thoái vị để giao vận mạng quốc gia cho một Chính phủ có đủ điều kiện huy động hết cả lực lượng của toàn quốc giữ vững nền độc lập của nước và mưu hạnh phúc cho dân.

“Độc lập của nước, Hạnh phúc của dân”, vì tám chữ đó mà trong tám chục năm vừa qua biết mấy mươi vạn đồng bào đã rơi đầu bỏ xác nơi nước thẳm non xa trong lao tù ngục tối.

Đối với những sự hy sinh của những kẻ anh hùng liệt nữ ấy, của muôn ngàn chiến sĩ vô danh ấy, Trẫm cho sự thoái vị của Trẫm là thường.

Vậy Trẫm muốn bà con trong Hoàng Tộc sau khi nghe lời thoái vị ai ai cũng vui lòng để nghĩa nước lên trên tình nhà mà đoàn kết chặt chẽ với toàn thể quốc dân để ủng hộ Chính phủ Dân chủ Cộng hòa giữ vững nền độc lập cho Tổ Quốc. Thế mới là một cách chân thành cao thượng, giữ chữ Trung với Trẫm, chữ Hiếu với Liệt Thánh.

Việt Nam Độc lập Muôn năm – Dân chủ Cộng hòa Muôn năm.

Khâm thử: Bảo Đại” 

Những sự kiện xảy ra trước cuộc đột kích vào tư gia cựu Tổng thống Trump của FBI

BAN TIN TỨC THE EPOCH TIMES

DKN – Hôm nay  25-8-20122, hãng thông tấn  Đại Kỷ Nguyên, mà người Việt được biết đó là tờ  Epoch Times đã đưa ra tất cả dữ kiện được thiết lập theo mốc thời gian về sự kiện xẩy ra trước cuộc đột kích vào tư gia cựu Tổng thống Trump của FBI. Theo ông Mark Meadows cựu chánh văn phòng tòa Bạch ốc cho biết trong một bản ghi nhớ rằng “phần lớn” các tài liệu  trao lại cho DOJ để bôi đen thêm các phần liên quan đến các vấn đề bảo mật trước khi công bố cho đại chúng.

Theo RealClearInvestigations đưa tin dựa trên các nguồn tin ẩn danh cho biết các  QUAN CHỨC PHẢN GIÁN HÀNG ĐẦU CỦA DOJ là Jay Bratt và ba đặc vụ FBI đã đến thăm Mar-a-Lago để thảo luận các vấn đề tài liệu với các luật sư của ông Trump. RealClearInvestigations đưa tin dựa trên các nguồn tin ẩn danh. Ông Trump ghé qua chào hỏi và chỉ thị những luật sư của ông đưa các quan chức tham quan căn phòng ở tầng hầm nơi ông cất giữ các tài liệu và vật dụng từ nhiệm kỳ tổng thống của mình. Các đặc vụ được cho phép khám xét các thùng này và mang một số tài liệu đi. Một trong các luật sư của ông Trump cho biết, cuộc trao đổi “tốt đẹp, thân thiện, và rất chuyên nghiệp.”

  • Ngày 19-6  ÔNG TRUMP CHỌN cựu quan chức an ninh quốc gia Kash Patel và ký giả điều tra John Solomon làm đại diện cho ông với NARA.
  • Ngày 21 -6 ÔNG TRUMP ĐỆ TRÌNH một đơn kiện được sửa đổi trong vụ kiện theo Đạo luật RICO của mình.
  • Cũng vào ngày này 21-6 ÔNG KASH PATEL tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng ông đã được ông Trump giao nhiệm vụ đi đến NARA để tìm lại và công bố các tài liệu Spygate. Ông nói: “Tuần sau chúng tôi sẽ bắt đầu công bố thông tin đó.”

Tài liệu Spygate chính là tài liệu mà DOJ muồn tìm,  nhằm bảo vệ cá nhân và chính quyền trước đây, đó là  [vụ bê bối “Gián điệp” được phỏng theo tên của vụ bê bối chính trị Watergate lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ] – vụ bê bối mà trong đó các thám tử của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã cố gắng liên kết ông Trump với Nga bằng các thông tin ngụy tạo, và FBI đã sử dụng thông tin đó để do thám các cộng sự của ông Trump.

Trong chiều hướng thông tin và quảng bá đại chúng, BBT chúng tôi xin trưng dẫn nguyên văn và hình ảnh “Đồ họa Thông tin” của Epochtimes ngõ hầu độc giả hiểu thêm phần nào sự thật và tất cả cho sự thật. Và xin đề cao cảnh giác, xin hẫy để ngoài tai những nguồn tin tuyên truyền của một số cơ quan truyền thông trong cộng đồng người Việt với những  lời xảo ngôn xảo ngữ từ hơn 6 năm qua kể từ khi ông Trump quyết định tranh cử Tổng thống vào năm 2016. Nào là:

Kịch bản ông Trump thông đồng với Nga.
Kịch bản ông Trump  chỉ đóng thuế $750 Mỹ Kim
Kịch bản ông Trump không đi thăm một các chiên sĩ Hoa Kỳ
Kịch bản Kịch bản thông đồng với Tổng thống Ukraina
Kịch bản ông Trump cầm Thánh kinh tại Washington DC
Kịch bản bị Kim Young Un quay như dế
Kịch bản ông Trump uống thuốc tẩy.
Giờ lại thêm kịch bản ông Trump làm gián điệp

Tất cả chỉ là kịch bản và với những kịch bản không thực được dựng lên, thì chúng ta cần phải tự hỏi: Họ là ai? Tại sao dựng lên kịch bản để làm gi?

NGUỒN: https://www.epochtimesviet.com/do-hoa-thong-tin-nhung-su-kien-xay-ra-truoc-cuoc-dot-kich-vao-nha-cuu-tong-thong-trump-cua-fbi_313439.html

Hôm 08/08/2022, FBI và Bộ Tư pháp (DOJ) đã tiến hành một bước đi chưa từng có là đột kích vào dinh thự của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida. Cuộc đột kích này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi. Lý do cho cuộc đột kích này là gì? Liệu có các động cơ không chính thức nào không? Ai đã ra lệnh và phê chuẩn cuộc đột kích này? Lý do để tiến hành bước đi táo bạo như thế có đủ sức thuyết phục không?

Tuy nhiều câu hỏi trong số này vẫn chưa được trả lời ở các mức độ khác nhau, nhưng đã có đủ dữ kiện để thiết lập một dòng mốc thời gian cho các sự kiện diễn ra trước, trong, và sau sự việc này. 

**************

SPENCER PLATT/GETTY IMAGES

THÁNG 10

2020

TỔNG THỐNG (TT) DONALD TRUMP ban hành lệnh giải mật các tài liệu có liên quan đến Spygate [vụ bê bối “Gián điệp” được phỏng theo tên của vụ bê bối chính trị Watergate lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ] – vụ bê bối mà trong đó các thám tử của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã cố gắng liên kết ông Trump với Nga bằng các thông tin ngụy tạo, và FBI đã sử dụng thông tin đó để do thám các cộng sự của ông Trump. 

DREW ANGERER/GETTY IMAGES

NGÀY 19.01

2021

ÔNG TRUMP ĐƯA RA một bản ghi nhớ về việc giải mật thêm các tài liệu trong vụ Spygate. 

MANDEL NGAN/AFP QUA GETTY IMAGES

NGÀY 20.01

ÔNG TRUMP RỜI Tòa Bạch Ốc theo cách mà sau đó luật sư Rudy Giuliani đã mô tả là “hỗn loạn”. 

Tham mưu trưởng của ông Trump là ông Mark Meadows cho biết trong một bản ghi nhớ rằng “phần lớn” các tài liệu về vụ Spygate được trao lại cho DOJ để bôi đen thêm các phần liên quan đến các vấn đề bảo mật trước khi chúng được công bố.

Theo Newsweek, 27 thùng tài liệu đã được chuyển nhầm từ Tòa Bạch Ốc đến Mar-a-Lago. Văn phòng Quản lý Hồ sơ Tòa Bạch Ốc đã thông báo cho Cục Quản trị Hồ sơ và Văn khố Quốc gia (NARA) rằng một số thùng nên được lưu trữ. NARA tiến hành tiếp xúc tới lui với nhân viên của ông Trump về việc chuyển giao các tài liệu này. 

MANDEL NGAN/AFP QUA GETTY IMAGES

THÁNG 01

2022

ÔNG TRUMP CHUYỂN GIAO 15 thùng tài liệu cho NARA. Những tài liệu này được biết là bao gồm các tài liệu được đánh dấu là tài liệu mật. 

PAUL MORIGI/GETTY IMAGES CỤC QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ LƯU TRỮ QUỐC GIA

NGÀY 13.01

CỤC TRƯỞNG Cơ quan Quản trị Hồ sơ và Văn khố Quốc gia Hoa Kỳ David Ferriero thông báo rằng ông sẽ về hưu vào giữa tháng Tư. Ông Ferriero do cựu TT Barack Obama bổ nhiệm năm 2009. 

DREW ANGERER/GETTY IMAGES

NGÀY 24.03

ÔNG TRUMP ĐỆ ĐƠN theo Đạo luật RICO (Đạo luật chống Tổ chức Tội phạm Gây ảnh hưởng và Tham nhũng) kiện bà Clinton và hàng tá bên khác dính líu đến các cáo buộc vô căn cứ rằng ông Trump thông đồng với Nga để thay đổi cuộc bầu cử năm 2016. Vụ kiện này do tòa án liên bang ở Florida thụ lý. 

BRENDAN SMIALOWSKI/AFP QUA GETTY IMAGES

NGÀY 07.04

THE WASHINGTON POST đưa tin, dẫn các nguồn tin ẩn danh, rằng DOJ đang tiến hành các bước điều tra “việc di chuyển không hợp lệ các hồ sơ tổng thống đến Mar-a-Lago.”

SAUL LOEB/AFP QUA GETTY IMAGES

NGÀY 28.04

C-SPAN PHÁT HÀNH một cuộc phỏng vấn với ông Ferriero, trong đó ông nói “có một cuộc điều tra đang diễn ra” về các tài liệu mà ông Trump đã giữ từ lúc còn tại chức.  

   “Chúng tôi nghi ngờ rằng chúng tôi không có được tất cả mọi thứ,” ông Ferriero cho biết. “Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm ra những thứ chúng tôi không nắm giữ.” 

   Ông phàn nàn về “điểm yếu của Đạo luật Hồ sơ Tổng thống,” vốn là một quy chế dân sự chứ không phải là quy chế hình sự.

STEFANI REYNOLDS/AFP QUA GETTY IMAGES

THÁNG NĂM

DOJ ĐƯỢC BÁO CÁO LÀ đã ban hành trát đòi một số tài liệu từ ông Trump.

MANDEL NGAN/AFP QUA GETTY IMAGES

NGÀY 11.05

THE WASHINGTON POST đã đăng buổi phỏng vấn ông Ferriero, trong đó ông cho biết ngày 06/01/2021 “chắc chắn là ngày kinh khủng nhất” trong đời ông và ông lo ngại Cục Quản trị Hồ sơ và Văn khố Quốc gia có thể gặp nguy hiểm vì ông chứng kiến một “đám đông” “những người dân rất giận dữ” trên Đại lộ Pennsylvania. Thật ra, tất cả bạo lực diễn ra ngày hôm đó ở Điện Capitol Hoa Kỳ cách đó hơn nửa dặm. Các đoạn ghi hình về Đại lộ Pennsylvania cho thấy đám đông này đi đường một cách bình lặng và, có chăng thì, là hân hoan. 

   Ông Ferriero cũng cho biết ông từ chức để người thay thế ông – người mà ông nói là “tốt hơn hết không phải… một ông da trắng” – có thể được TT Joe Biden chọn

KEVIN DIETSCH/GETTY IMAGES

NGÀY 12.05

THE WASHINGTON POST đưa tin, trích dẫn các nguồn tin ẩn danh, rằng DOJ đang sử dụng một bồi thẩm đoàn nhằm ban hành một trát đòi để NARA vào cuộc điều tra 15 thùng mà ông Trump chuyển giao cho cơ quan này hồi tháng Một.

JOE RAEDLE/GETTY IMAGES

NGÀY 03.06

QUAN CHỨC PHẢN GIÁN HÀNG ĐẦU CỦA DOJ Jay Bratt và ba đặc vụ FBI đã đến thăm Mar-a-Lago để thảo luận các vấn đề tài liệu với các luật sư của ông Trump, RealClearInvestigations đưa tin dựa trên các nguồn tin ẩn danh. Ông Trump ghé qua chào hỏi và chỉ thị những luật sư của ông đưa các quan chức tham quan căn phòng ở tầng hầm nơi ông cất giữ các tài liệu và vật dụng từ nhiệm kỳ tổng thống của mình. Các đặc vụ được cho phép khám xét các thùng này và mang một số tài liệu đi. Một trong các luật sư của ông Trump cho biết, cuộc trao đổi “tốt đẹp, thân thiện, và rất chuyên nghiệp.”

MARK WILSON/GETTY IMAGES

NGÀY 19.06

ÔNG TRUMP CHỌN cựu quan chức an ninh quốc gia Kash Patel và ký giả điều tra John Solomon làm đại diện cho ông với NARA.

BRANDON BELL/GETTY IMAGES

NGÀY 21.06

ÔNG TRUMP ĐỆ TRÌNH một đơn kiện được sửa đổi trong vụ kiện theo Đạo luật RICO của mình

ANNA MONEYMAKER/GETTY IMAGES

NGÀY 21.06

ÔNG KASH PATEL tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng ông đã được ông Trump giao nhiệm vụ đi đến NARA để tìm lại và công bố các tài liệu Spygate. Ông nói: “Tuần sau chúng tôi sẽ bắt đầu công bố thông tin đó.”

JOE RAEDLE/GETTY IMAGES

NGÀY 22.06

THẨM PHÁN SƠ THẨM Bruce Reinhart tự mình rút lui ra khỏi vai trò phụ tá cho Thẩm phán Địa hạt Donald Middlebrooks trong vụ kiện của ông Trump. Ông Reinhart là người thứ ba trong một loạt sáu vị thẩm phán sơ thẩm tự rời khỏi vụ án, sau khi Thẩm phán Shaniek Maynard tự rút lui hôm 25/03 và Thẩm phán William Matthewman tự rút lui hôm 27/06.

MARK WILSON/GETTY IMAGES

NGÀY 01.07

HAI THẨM PHÁN SƠ THẨM Alicia Valle và Jared Strauss tự rút khỏi vụ kiện của ông Trump.

SAMIRA BOUAOU/THE EPOCH TIMES

NGÀY 04.07

ÔNG PATEL THAN PHIỀN trong cuộc phỏng vấn về những rào cản quan liêu trong việc lấy được các tài liệu của vụ Spygate từ NARA, nhưng ông hứa rằng sẽ theo đuổi đến cùng. 

“Tôi sẽ đến Cơ quan Quản trị Hồ sơ và Văn khố Quốc gia trong những tuần tới; tôi sẽ nhận dạng những tài liệu đó, và tôi sẽ yêu cầu chúng phải được công bố vì chúng đã được giải mật,” ông nói.

DREW ANGERER/GETTY IMAGES

TỪ GIỮA ĐẾN CUỐI THÁNG BẢY

TỔNG CHƯỞNG LÝ Merrick Garland bắt đầu suy tính liệu có nên cho phép một cuộc đột kích vào Mar-a-Lago hay không, các nguồn tin ẩn danh kể với The Wall Street Journal sau đó.

JOE RAEDLE/GETTY IMAGES

NGÀY 05.08

ÔNG REINHART BAN HÀNH một trát khám xét Mar-a-Lago được niêm phong.

GIORGIO VIERA/AFP QUA GETTY IMAGES

NGÀY 08.088:00 sáng

KHOẢNG 30 ĐẶC VỤ FBI đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở West Palm Beach, Florida. Ông Trump đang vắng nhà. Các đặc vụ nói với các nhân viên tại đây rằng không ai được phép quan sát cuộc lục soát và phải tắt các camera an ninh. Ban đầu các nhân viên làm theo, nhưng sau đó đã bật các camera trở lại.

10:00 sáng

LUẬT SƯ CỦA ÔNG TRUMP, cô Christina Bobb, nhận được cú điện thoại từ một nhân viên của ông Trump rằng Mar-a-Lago đang bị FBI đột kích và cô cần phải đến ngay lập tức.

10:30 sáng

CÔ BOBB ĐẾN Mar-a-Lago. Cô yêu cầu các đặc vụ FBI tại hiện trường cho cô xem trát khám xét. Ban đầu họ nói là họ không cần phải đưa ra, nhưng cô kiên quyết yêu cầu. Cô cố gắng đi cùng các đặc vụ trong lúc lục soát, nhưng đã bị ngăn đi cùng và bị ép buộc phải ở bãi đậu xe bên ngoài. Cuối cùng các đặc vụ cập nhật cho cô về việc họ đang lục soát phần nào của dinh thự.

TỪ 6 ĐẾN 7 GIỜ TỐI

CÁC ĐẶC VỤ FBI HOÀN TẤT cuộc lục soát văn phòng, nơi ở, và phòng lưu trữ hồ sơ dưới tầng hầm của ông Trump. Cô Bobb được cung cấp một bản sao của trát khám xét và ký vào một bản kiểm kê những gì bị lấy đi. Bản kiểm kê này quá đại khái nên cô không thể nói cụ thể những món đồ nào đã bị lấy đi. Cô không được cung cấp bản khai hữu thệ hỗ trợ giải thích lý do cho phép lệnh khám xét này. Các đặc vụ rời đi cùng hàng chục thùng đồ, các tập ảnh, và những vật dụng khác.

6:51 tối

ÔNG TRUMP CÔNG BỐ một tuyên bố nói rằng tư gia của ông đã bị “một lượng lớn đặc vụ FBI bao vây, đột kích, và chiếm cứ.” Ông nói rằng cuộc đột kích “không cần thiết hoặc không thích đáng,” xét đến việc ông đã đang hợp tác với chính phủ.

ĐĂNG DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA ÔNG PAUL SPERRY

NGÀY 09.08

TÀI KHOẢN TWITTER của ký giả điều tra Paul Sperry bị đình chỉ sau khi ông đăng rằng “suy đoán về Capitol Hill” là FBI “có lợi ích CÁ NHÂN và lục soát để tìm các tài liệu mật liên quan đến vụ bê bối Spygate của cơ quan này” trong cuộc đột kích. 

Sau đó ông đã nói với ông Breitbart rằng Twitter không đưa ra cảnh báo hay lời giải thích nào. Ông cũng đã chỉ ra rằng phó cố vấn pháp lý của Twitter là ông James Baker, từng là cố vấn pháp lý cho FBI trong thời kỳ diễn ra vụ Spygate. 

Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Cộng Hòa–Kentucky) từ chối bình luận về cuộc đột kích.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre nói rằng TT Joe Biden đã không được thông báo về cuộc đột kích.

ALEX WONG/GETTY IMAGES

NGÀY 10.08

NEWSWEEK ĐƯA TIN rằng FBI muốn có lệnh khám xét này dựa trên thông tin từ một “người cung cấp thông tin bí mật” về việc ông Trump sở hữu các tài liệu mật. 

Giám đốc FBI Christopher Wray nói rằng ông không bình luận về cuộc đột kích và chuyển các câu hỏi cho DOJ.

DREW ANGERER/GETTY IMAGES

NGÀY 11.08

ÔNG GARLAND NHẬN trách nhiệm đã phê chuẩn lệnh khám xét và tuyên bố rằng DOJ sẽ yêu cầu tòa án gỡ niêm phong trát khám xét.

Ông Wray đưa ra một tuyên bố chỉ trích “các cuộc tấn công không có cơ sở vào tính liêm chính của FBI” và những lời đe dọa cũng như bạo lực chống lại việc chấp pháp. 

The Washington Post, dựa trên các nguồn tin ẩn danh, đưa tin cho biết FBI đang tìm kiếm “các tài liệu về hạt nhân”.

STRINGER/AFP QUA GETTY IMAGES

NGÀY 12.08

ÔNG TRUMP KÊU GỌI công bố các tài liệu về trát khám xét. Ông cũng gọi “vấn đề vũ khí hạt nhân” là một “trò lừa bịp” và cho biết FBI có thể đã dựng lên bằng chứng trong cuộc đột kích vì các luật sư của ông bị ngăn không cho quan sát cuộc lục soát. 

Ông Reinhart công bố đơn đề nghị cấp trát và những văn bản đính kèm cho thấy FBI đã khám xét những gì và ở đâu cũng như một danh sách chung về những món đồ đã bị lấy đi. Bản khai hữu thệ hỗ trợ giải thích lý do cho phép lệnh khám xét này đã không được công bố. 

Những tài liệu này viện dẫn ba quy chế liên quan tới cuộc đột kích này: không chuyển giao các thông tin quốc phòng; lấy, che giấu, hoặc phá hủy các hồ sơ chính phủ; và thay đổi, phá hủy, hoặc làm giả các hồ sơ trong các cuộc điều tra liên bang. Không quy chế nào đề cập cụ thể về thông tin mật. 

Ông Trump cho biết ông đã giải mật tất cả các tài liệu được lưu giữ ở Mar-a-Lago.

ROBYN BECK/AFP QUA GETTY IMAGES

NGÀY 14.08

ÔNG TRUMP VÀ ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN cho biết FBI đã lấy đi các tài liệu được đặc quyền luật sư–thân chủ bảo vệ cũng như có thể được đặc quyền hành pháp bảo vệ. Ông Trump yêu cầu trả lại các tài liệu này.

JEFF HAYNES/AFP QUA GETTY IMAGES

NGÀY 15.08

ÔNG TRUMP CHO BIẾT FBI đã lấy đi ba sổ thông hành của ông trong cuộc đột kích. Phát ngôn viên của ông sau đó công bố một thư điện tử từ DOJ nói rằng đội ngũ của ông Trump có thể lấy lại các sổ thông hành của ông tại Văn phòng FBI Chi nhánh Hoa Thịnh Đốn.

Just the News đưa tin, viện dẫn các nguồn tin ẩn danh, rằng FBI dự định trả lại các tài liệu đặc quyền trong vòng hai tuần.

DOJ nói với tòa án rằng cơ quan này phản đối việc công bố bản khai hữu thệ vốn là cơ sở của trát khám xét. 

Ông Trump kêu gọi công bố bản khai hữu thệ trên.

REUTERS/JIM BOURG

NGÀY 17.08

TRÍCH DẪN CÁC NGUỒN TIN ẨN DANH, Newsweek đưa tin rằng FBI đã tìm kiếm một “nơi cất giấu” riêng các tài liệu mà ông Trump được cho là đã thu thập trong nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy, “bao gồm tài liệu mà ông Trump dường như nghĩ rằng sẽ giải tội cho ông trước bất kỳ lời buộc tội thông đồng với Nga nào hồi năm 2016 hoặc bất kỳ lời buộc tội nào khác liên quan đến cuộc bầu cử.”

REUTERS/AL DRAGO/ẢNH TƯ LIỆU

NGÀY 18.08

ÔNG REINHART CHỦ TRÌ một phiên điều trần về việc công bố bản khai hữu thệ. 

Ông yêu cầu DOJ đưa ra đề nghị những phần nên bôi đen.

Epoch Times Tiếng Việt

Công an nhân dân Việt Nam – 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

(CAO) Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2022), 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2022). Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu khái quát quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Công an nhân dân (CAND) là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; giữ vai trò “nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội”.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng tiến hành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kể từ khi ra đời cho đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, toàn diện, tạo tiền đề, điều kiện cơ bản, quan trọng để lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với vị trí, vai trò đặc biệt như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Công an của ta là CAND, vì Nhân dân mà phục vụ và dựa vào Nhân dân mà làm việc”, là “vũ khí sắc bén”, “là trụ cột của Đảng”.

Ngày 19/8/1945, Cách mạng Tháng Tám thành công ở Hà Nội. Cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, CAND Việt Nam ra đời. Tên gọi của những tổ chức Công an Việt Nam đầu tiên ở 3 miền là: Sở Liêm phóng Bắc Bộ, Sở Trinh sát Trung Bộ và Quốc gia tự vệ cuộc Nam Bộ.

Ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ ra Nghị định số 121-NgĐ về tổ chức Việt Nam Công an Vụ, quy định tổ chức bộ máy của Công an có 3 cấp: Công an Việt Nam, Công an kỳ và Công an tỉnh.

Ngay sau khi ra đời, Công an Việt Nam đã bước ngay vào trận chiến đấu quyết liệt, một mất một còn với các kẻ thù giai cấp và kẻ thù dân tộc. Tổ chức các cuộc trấn áp các tổ chức phản cách mạng, phản động và bọn tội phạm hình sự, trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng vừa thành lập ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Tiêu biểu là thắng lợi của Công an Việt Nam trong vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu, kịp thời trấn áp, khám phá thành công và đưa ra ánh sáng âm mưu nham hiểm của bọn phản động Quốc dân đảng câu kết với thực dân Pháp hòng lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ dự định tổ chức vào ngày 14/7/1946.

Ở vùng địch hậu, cuộc chiến đấu của lực lượng CAND không kém phần quyết liệt, những chiến công diệt tề, trừ gian ngay trong lòng địch đã góp phần làm tan rã bộ máy của ngụy quyền tay sai, làm thất bại chính sách “dùng người Việt trị người Việt” của thực dân Pháp, trong đó phải kể đến gương chiến đấu hy sinh của các đồng chí: Bùi Thị Cúc, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Lợi. Đặc biệt, lực lượng CAND đã góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.

Sau năm 1954, đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền với hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau. Lực lượng CAND đã chủ động tích cực trên các mặt công tác và chiến đấu lập nên những chiến công xuất sắc trên cả chiến trường miền Nam và bảo vệ hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Tại miền Bắc, lực lượng CAND đã vận dụng nhiều hình thức, biện pháp đấu tranh phong phú, phát động rộng rãi, mạnh mẽ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng ngừa, phát hiện và dập tắt kịp thời các tổ chức gián điệp cài lại, phát hiện, bắt giữ hàng trăm toán gồm hàng ngàn tên gián điệp biệt kích và trấn áp kịp thời các tổ chức phản động nhen nhóm; làm thất bại chiến tranh tâm lý, chiến tranh phá hoại của địch…

Trên chiến trường miền Nam, trong quá trình chiến đấu các lực lượng An ninh miền Nam đã phát huy cao độ tinh thần chủ động, tích cực, tự chủ, tự cường dựa chắc vào quần chúng nhân dân, phối hợp chặt chẽ với phong trào quần chúng và các lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam liên tục tiến công địch trên khắp các mặt trận cả vùng rừng núi, nông thôn và đô thị; tổ chức diệt ác, phá kìm, phá các khu dồn dân, lập ấp chiến lược, đập tan các kế hoạch lập ấp chiến lược, càn quét “tìm diệt, bình định” của địch… Đặc biệt, lực lượng An ninh miền Nam cùng quân và dân miền Nam đồng loạt tiến công và đánh thắng địch trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, cuộc tiến công chiến lược năm 1972 và đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày 30/4/1975, đất nước được thống nhất cùng đi lên Chủ nghĩa xã hội, lực lượng CAND cả nước thống nhất và tiếp tục bước vào trận chiến đấu mới, không kém phần gian khổ, hy sinh và đầy khó khăn, phức tạp. Phát huy truyền thống vẻ vang, và để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, CAND đã nhanh chóng thống nhất về tổ chức, tăng cường biên chế và củng cố về mọi mặt, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác công an trong phạm vi cả nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị mới do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của Đảng, phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các cấp, các ngành, lực lượng CAND đã tích cực tham gia xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng ở vùng mới giải phóng, tổ chức quản lý, cải tạo binh lính, nhân viên của chế độ cũ, truy quét tàn quân địch… Chiến công điển hình, có ý nghĩa chính trị – xã hội rất to lớn của lực lượng CAND thời kỳ này là thành công của chuyên án KHCM 12, đập tan hoàn toàn âm mưu và hoạt động của tổ chức phản cách mạng “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, được các thế lực thù địch, phản động quốc tế hỗ trợ và tiếp sức hòng lật đổ chính quyền Nhân dân…

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Công an các tỉnh Tây Nguyên triển khai Chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đấu tranh giải quyết vấn đề FULRO ở Tây Z và Nam Khu V cũ, năm 1978

Lực lượng Công an thu giữ vũ khí, tiền giả do tổ chức phản động “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” đưa vào Việt Nam, năm 1981

Giai đoạn 1986 đến nay: Sau hơn 35 năm đổi mới, lực lượng CAND luôn chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Chính phủ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, các chủ trương, chính sách đối ngoại của Việt Nam với các nước lớn, các địa bàn chiến lược, ứng xử linh hoạt trước các sự kiện trong quan hệ đối ngoại và phòng, chống dịch Covid-19. Bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng, các mục tiêu, công trình trọng điểm. Nhanh chóng cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo đảm an ninh, trật tự.

Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia dân tộc từ sớm, từ xa. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các mặt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh trong dân tộc, tôn giáo, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng… Công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, quản lý cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thi hành án hình sự và thi hành tạm giữ, tạm giam; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ… Hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tốt công tác dân vận. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. “Gương mẫu đi đầu” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành và quyết liệt triển khai Nghị quyết số 22 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, tập trung triển khai bố trí cán bộ ở cả 4 cấp Công an theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”…

Thúc đẩy hợp tác quốc tế trên tất cả mọi mặt

Thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và cử cán bộ đi thực hiện nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc

77 năm song hành cùng dân tộc, ở các giai đoạn cách mạng, các sự kiện lịch sử trọng đại, trong chiến tranh cũng như hòa bình và xây dựng đất nước, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện; được Nhân dân tin cậy, ủng hộ, giúp đỡ; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của Quân đội nhân dân, của các cấp, các ngành và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, lực lượng CAND luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì đất nước, lấy lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực, tài chí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế…

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19 tháng 8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 về việc lấy ngày 19 tháng 8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội đã tập trung tuyên truyền, giáo dục giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo chuyển biến mới về nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị của đất nước.

 Trong giai đoạn mới, thời gian tới, hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế của thế giới, cách mạng khoa học – công nghệ ngày càng có vai trò quan trọng hơn trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, chạy đua vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động ly khai, khủng bố, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ… đang có xu hướng gia tăng, là thách thức lớn đối với môi trường hòa bình, ổn định và an ninh của thế giới, khu vực. Những yếu tố an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, như an ninh mạng, năng lượng, lương thực, tranh chấp nguồn nước, an ninh tài chính, hàng hải, hàng không, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… diễn biến ngày càng phức tạp và gay gắt hơn. Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, đất nước ta đang phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức không nhỏ, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tiếp tục bộc lộ rõ nét hơn. An ninh mạng, an ninh kinh tế, tài chính, an ninh trong tôn giáo, dân tộc, an ninh các vùng chiến lược còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp. Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm có xu hướng gia tăng, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng”, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm môi trường… Tai nạn giao thông, cháy, nổ, tệ nạn xã hội… tiếp tục là những vấn đề mà CAND cần tập trung giải quyết trong thời gian tới…

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự rất nặng nề, khó khăn mà Đảng và Nhân dân giao phó, đòi hỏi CAND cần phải không ngừng phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang; tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác công an; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảm bảo yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” theo Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 6/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua yêu nước khác. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu, cầu nhiệm vụ trong tình hình mới trong toàn lực lượng…

Gắn bó với Nhân dân, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị – xã hội và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND Việt Nam đã thể hiện sâu sắc, sinh động lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và Nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Thấm nhuần sâu sắc và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”…

Với những chiến công, thành tích đã đạt được, lực lượng CAND Việt Nam luôn tự hào với truyền thống 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nguyện viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng trong thời kỳ mới!

*Ảnh trong bài được sử dụng từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau.

Theo bocongan.gov.vn

Ngày 19/8/1945: Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Công hòa

Cách mạng tháng Tám (ngày 19 tháng 8 năm 1945) là cuộc cách mạng thắng lợi của Việt Minh với quân Pháp, Nhật Bản và chính phủ Đế quốc Việt Nam do vua Bảo Đại phê chuẩn. Kết quả chính phủ cũ giải tán và sau đó đến ngày 2 tháng 9 năm 1945 Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 19/8/1945, nhân dân giành chính quyền tại Bắc Bộ phủ (Hà Nội)

Bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, phe trục gồm Đức Ý Nhật đánh lại phe đồng minh gồm Anh, Pháp, Liên Xô. Sau có Mỹ và nhiều nước nữa tham chiến.

Vào tháng 9 năm 1940, ngay giữa Thế chiến thứ hai, Chính phủ Vichy của Pháp, vì đã đầu hàng Đức Quốc Xã, đồng ý cho quân đội Nhật Bản đổ bộ vào Bắc kỳ. Ngay lập tức quân đội Nhật dùng đó làm bàn đạp ảnh hưởng đến các chiến trường Trung Quốc và Đông Nam Á. Trên thực tế, đây là một điểm quan trọng trong chiến lược quân sự của Nhật nhằm thống trị toàn bộ vùng Đông Nam Á. Trong khi chờ đợi cuộc đại thắng của Đức tại châu Âu, Nhật tạm thời duy trì hệ thống bảo hộ của Pháp tại Đông Dương. (Trong những trận đánh lớn hồi đó có thể kể đến việc Hải Quân và Không Quân Nhật xuất phát từ Cam Ranh và Sài Gòn tiêu diệt Hạm đội Viễn Đông của Anh).

Thời gian này, Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo nhiều cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp, như Khởi nghĩa Nam Kỳ, Khởi nghĩa Bắc Sơn nhưng đều thất bại. Những binh lính tham gia chiến tranh Thái Lan thực hiện cuộc Binh biến Đô Lương cũng thất bại.

Vào tháng 5 năm 1941 các lực lượng ái quốc, trong đó nòng cốt là Đảng Cộng Sản Đông Dương, dẫn đầu bởi Hồ Chí Minh, tập họp tại một địa điểm gần biên giới Việt-Trung, tham gia một tổ chức đứng về phía đồng minh giành độc lập cho Việt Nam gọi là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội. Tổ chức này thường được gọi vắn tắt là Việt Minh. Tổ chức này xây dựng một chiến khu do họ kiểm soát ở biên giới Việt Trung. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, Võ Nguyên Giáp thành lập một trung đội 34 người mang tên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân (một trong những tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam), ngay sau khi thành lập đã tiến đánh quân Nhật, mở rộng chiến khu. Trước khi Nhật đầu hàng đồng minh, chiến khu đã bao gồm nhiều tỉnh vùng đông Bắc Bắc Bộ, gọi là chiến khu Việt Bắc.

Trong suốt Thế chiến thứ hai, Mỹ đã tích cực hỗ trợ lực lượng kháng chiến Việt Minh trong các hoạt động chống Nhật. Một đơn vị đặc nhiệm của tổ chức OSS (Office of Strategic Services) – tiền thân của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA) – đã từng hợp tác cùng lực lượng Việt Minh thành lập một đại đội Việt-Mỹ (do Đàm Quang Trung làm đội trưởng và Thiếu tá A. K. Thomas làm cố vấn) nhằm vào mục tiêu chung chống Nhật. Lực lượng Việt Minh cũng bảo vệ các phi công Mỹ bị bắn rơi trong khu vực Đông Dương và đưa họ thoát sang Trung Quốc rồi trao lại cho quân đội Đồng Minh.

Đến năm 1945, thấy quân đội Đức bị đánh bại hoàn toàn tại mặt trận châu Âu và ưu thế của quân đội Mỹ càng ngày càng lên tại mặt trận Thái Bình Dương, Nhật quyết định hoàn toàn khống chế Đông Dương. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật trao tối hậu thư cho Toàn quyền Đông Dương (Gouveneur de l’Indochine), Đô đốc Jean Decoux, yêu cầu đặt toàn bộ quân đội Pháp tại Đông Dương dưới quyền chỉ huy và điều động của họ. Decoux từ chối và bị bắt giam ngay lập tức, không kịp báo lệnh cho lực lượng dưới quyền của mình. Quân đội Nhật, sau đó bất thần tấn công các doanh trại và cơ sở của chính quyền thuộc địa Pháp. Chỉ trong một đêm họ đã thanh toán xong toàn bộ cứ điểm và bắt giam tất cả các quan chức người Pháp.

Sau khi Nhật đảo chính Pháp thành công và tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam, ngày 11 tháng 3 năm 1945, vua Bảo Đại ra đạo dụ “Tuyên cáo Việt Nam độc lập”, tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884, khôi phục chủ quyền Việt Nam và mời nhà trí thức Trần Trọng Kim ra thành lập chính phủ khác dưới sự bảo hộ của Nhật. Ngày 17 tháng 4, Bảo Đại ký đạo dụ số 5 chuẩn y thành phần nội các Trần Trọng Kim và ngày 12 tháng 5 thì ra lệnh giải thể Viện Dân biểu Trung Kỳ.

Trong khi đó, phản ứng trước sự kiện Nhật đảo chính Pháp, ngày 12 tháng 3 năm 1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” nhằm phát động cao trào kháng Nhật cứu nước (thay đổi hình thức tuyên truyền, tổ chức đấu tranh để thích hợp với thời kì tiền khởi nghĩa, tập dượt quần chúng tiến lên khởi nghĩa giành chính quyền).

Tại Âu châu, Đức thất trận và đầu hàng ngày 7 tháng 5 năm 1945. Ngày 6 tháng 8, Hoa Kỳ ném hai trái bom nguyên tử trên đảo Hiroshima và Nagasaki. Ngày 14 tháng 8, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Do đó quân Nhật tại Việt Nam dao động và tan rã. Theo tối hậu thư Postdam của phe đồng minh gửi Nhật ngày 26 tháng 7, quân đội Nhật sẽ bị giải giới do quân đội Trung Hoa ở bắc vĩ tuyến 16, và do quân đội Anh từ nam vĩ tuyến 16.

Dưới sự cai trị của Nhật, từ tháng 10 năm 1944 đến tháng 5 năm 1945, nạn đói khủng khiếp diễn ra làm 2 triệu người chết. Đây là thời cơ để Việt Minh xây dựng lực lượng lớn khắp cả nước, họ tập hợp nhân dân cướp các kho thóc Nhật. Đồng thời, một đại hội đại biểu toàn quốc họp trên chiến khu, thành lập Quốc dân Đại hội, tức quốc hội lâm thời. Khi Nhật thất bại, khởi nghĩa nổ ra trên toàn quốc, đó là Cách mạng tháng Tám. Cách mạng diễn ra nhanh chóng với sự tham gia của hầu hết dân chúng, Việt Minh giành được chính quyền trên cả nước trong mười mấy ngày.

Trong khi đó diễn biến tại miền Bắc, khi nhậm chức, bộ trưởng tư pháp Trịnh Đình Thảo của chính phủ Trần Trọng Kim đã ra lệnh thả hàng ngàn tù chính trị bị Pháp giam giữ trước đó và cho phép các tổ chức, hội đoàn chính trị được hoạt động công khai. Tin đồn dân Nhật sắp sửa đầu hàng đã lan tỏa khắp nơi tại miền Bắc, lợi dụng cơ hội, dân chúng đã tụ tập biểu tình, bãi công nhiều nơi, như ở Thái Bình vào ngày 11 tháng 8. Từ ngày 12 tháng 8 năm 1945, các đơn vị Giải phóng quân của Việt Minh lần lượt tiến công các đồn Nhật ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái… và hỗ trợ nhân dân các tỉnh này tiến lên giành chính quyền tại các tỉnh lỵ.

Hội nghị toàn quốc họp ở Tân Trào ngày 13 tháng 8 năm 1945 đã nhận định rằng những điều kiện cho Tổng khởi nghĩa đã chín mùi và chuẩn bị lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa. Ngày 14-8 một số cán bộ Đảng và Việt Minh dù chưa nhận được lệnh khởi nghĩa nhưng căn cứ vào tình hình hiện tại và chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đã quyết định cùng nhân dân khởi nghĩa, khởi nghĩa lan rộng ra xã thuộc các tỉnh ở đồng bằng Sông Hồng như Thanh Hóa, Thái Bình….

Ngày 16 tháng 8 năm 1945, một đơn vị Giải phóng quân của Việt Minh do Võ Nguyên Giáp chỉ huy từ Tân Trào kéo về bao vây, tấn công quân Nhật ở thị xã Thái Nguyên.

Sáng ngày 18 tháng 8, Uỷ ban khởi nghĩa Hà Nội chuyển trụ sở làm việc về số nhà 101 Gambetta (nay là phố Trần Hưng Đạo). Các uỷ viên tích cực chuẩn bị cho công việc sáng hôm sau.

Sáng sớm ngày 19 tháng 8, hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngả đường kéo về quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội. Khoảng 10 giờ rưỡi, cuộc mít tinh lớn chưa từng có của quần chúng cách mạng được sự bảo vệ của Thanh niên tự vệ, của tổ chức Việt Minh Hoàng Diệu Hà Nội đã diễn ra. Đại diện Việt Minh tuyên bố: Tổng khởi nghĩa! Sau đó một cánh tiến thẳng tới Phủ Khâm Sai, cơ quan đầu não của chính phủ, và nhanh chóng làm chủ toàn bộ khu vực này. Lính bảo vệ Phủ đã hạ vũ khí mà không có bất kỳ hành động kháng cự nào trước sức mạnh của nhân dân Hà thành. Khâm sai Bắc kỳ Nguyễn Xuân Chữ (người mới đứng ra thay thế ông Phan Kế Toại) bị bắt giữ và đưa về An toàn khu tại Hà Đông.

Cùng thời gian đó, ông Nguyễn Quyết đã chỉ huy nhân dân chiếm Trại Bảo an binh. Nhưng quân đội Nhật đã can thiệp, đưa xe tăng cùng binh lính bao vây quanh trại, đòi tước vũ khí của lực lượng cách mạng. Ông Nguyễn Khang và ông Trần Tử Bình đã quyết định tiến hành đàm phán với quân đội Nhật vì theo phân tích thì quân Nhật đã rất rệu rã, không còn tinh thần chiến đấu cao và muốn bảo toàn lực lượng khi rút về nước. Hơn nữa nếu quân đội Nhật cố ngăn cản thì cũng không được lợi ích gì vì bản thân chính quyền do họ dựng lên quá yếu ớt, không thể đối trọng với sức mạnh của Việt Minh. Đúng như dự đoán, sau khi tiếp nhận đề nghị của Ủy ban Khởi nghĩa, Nhật đã đồng ý rút quân nhưng yêu cầu phải có một cuộc đàm phán chính thức với cấp chỉ huy tối cao của họ.

Chiều tối 19 tháng 8, phái đoàn của đàm phán của Việt Minh do ông Lê Trọng Nghĩa và cố vấn Trần Đình Long dẫn đầu đã trực tiếp gặp gỡ và đàm phán với tướng Tsuchihashi – Tổng Tư lệnh kiêm Toàn quyền Nhật – ngay tại Tổng hành dinh quân đội Nhật (nay là 33 Phạm Ngũ Lão). Cuộc đàm phán diễn ra khá gay go nhưng cuối cùng phía Nhật, đúng như đã được dự đoán, đã chấp nhận án binh bất động, không can thiệp vào công việc của Việt Minh; đổi lại binh lính của họ sẽ được bảo đảm an toàn, không bị Việt Minh tấn công. Họ đã chấp nhận chính quyền cách mạng. Kết quả đàm phán với Nhật mang ý nghĩa quyết định cho thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa Hà Nội bởi phe Việt Minh đã không chỉ tránh được cuộc đối đầu trực tiếp với lực lượng vũ trang của Nhật mà còn loại trừ mọi hy vọng của các lực lượng chính trị khác vào khả năng đảo ngược tình thế tại thủ đô vào thời điểm đó.

Cũng trong đêm 19 tháng 8, Xứ ủy quyết định thành lập Uỷ ban Nhân dân Cách mạng Bắc bộ và Uỷ ban Nhân dân Cách mạng Hà Nội, chính thức hoá vai trò của chính quyền cách mạng với nhân dân và cộng đồng quốc tế.

Ngày 20 tháng 8, khoảng 10 giờ 30 sáng, Ủy ban Nhân dân Cách mạng Bắc Bộ, đại diện cho chính quyền cách mạng lâm thời, đã chính thức ra mắt quốc dân đồng bào tại Vườn hoa Con Cóc trước Bắc Bộ phủ.

Ngày 21 tháng 8 tại Huế phong trào Việt Minh bừng nổi dậy. Tướng tư lệnh Nhật đã nhận được chỉ thị của Đông Kinh phải giữ ngôi cho Hoàng đế Bảo Đại, đã bàn với Thủ Tướng Trần Trọng Kim như sau: “Mặc dù nước Nhật đã đầu hàng nhưng quân đội Nhật tại đây vẫn có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự cho tới khi quân đội Đồng minh đến tiếp thu. Xin ngài hãy làm văn thư yêu cầu để chúng tôi tái lập trật tự.” nhưng Thủ Tướng đã từ chối sự giúp đỡ của họ.

Đại tướng Nhật cũng vào yết kiến vua Bảo Đại xin tái lập trật tự để bảo vệ ngai vàng nhưng cũng bị từ chối.

Thắng lợi ở Hà Nội lập tức kéo theo một sự rung động và làm tan vỡ hệ thống chính quyền thân Nhật ở toàn vùng. Các tỉnh trưởng, thị trưởng Hải Phòng, Nam Định, Bắc Ninh, Thái Nguyên… đang ngóng trông tin từ Hà Nội, phải vội vàng chuyển sang tìm gặp và theo Việt Minh ở địa phương. Ngày 23 tháng 8, chính quyền cách mạng ở Hải Phòng được thành lập.

Tại Sài Gòn, Huỳnh Phú Sổ kết hợp các tổ chức chính trị Cao Đài, Hoà Hảo, Việt Nam Quốc dân đảng, Đại Việt Quốc dân đảng… thành Mặt trận Quốc qia Việt Nam Thống nhất, tổ chức một cuộc biểu tình lớn chống Pháp.

Ngày 25 tháng 8 năm 1945, Việt Minh tổ chức biểu tình và cướp chính quyền tại Sài Gòn. Đến ngày 28 tháng 8, Việt Minh giành được chính quyền toàn quốc. Hai tỉnh cướp được chính quyền cuối cùng là Hà Tiên và Đồng Nai Thượng.

Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của Pháp trong gần một thế kỉ tại Việt Nam, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế gần một nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đảng Cộng sản Việt Nam từ chỗ phải hoạt động bí mật, bất hợp pháp trở thành một đảng cầm quyền và hoạt động công khai.

Sưu tầm< Internet >

Ra sách điện tử “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử Truyền hình”

NDO – Sáng 10/8, tại tòa soạn 71 Hàng Trống, Hà Nội, Báo Nhân Dân giới thiệu bộ sách điện tử tổng hợp “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình”.
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: THÀNH ĐẠT
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Thuận Hữu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

Báo Nhân Dân, Hãng phim Tài liệu và Điện ảnh Nhân Dân đã phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, NXB Chính trị quốc gia Sự thật xây dựng bộ sách này dựa trên cơ sở nội dung, chất liệu, hình ảnh phong phú, đa dạng của 90 tập phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình”. Đây là sáng kiến độc đáo của Báo Nhân Dân nhằm tăng thêm tính hiệu quả trong việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, đặc biệt ở các trường học và hệ thống giáo dục các cấp.

Ngoài ra, bộ sách điện tử được sắp xếp thành hệ thống xuyên suốt, trở thành sản phẩm độc lập phát hành trên internet, dễ truyển tải, sử dụng trên nhiều thiết bị điện tử với nội dung phong phú, thể hiện sinh động vì kết hợp được đầy đủ cả ngôn ngữ lời bình, hình ảnh, video clip, âm nhạc, tiếng động từ các tập phim tài liệu. Từ 90 tập phim ban đầu, sau gần hai năm thực hiện, ban biên soạn đã phối hợp nhiều chuyên gia, đội ngũ chuyên biên soạn sách của NXB Chính trị quốc gia Sự thật và nhóm làm phim để bổ sung thêm tư liệu, chuyển thành hơn 1.000 clip về các sự kiện lịch sử một cách hoàn chỉnh, giúp khán giả dễ tiếp cận trên đa nền tảng.

Bộ sách điện tử “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình” hiện đang được đăng tải trên địa chỉ http://bienniensuvietnam.vn/ để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời phản bác âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin và lan tỏa sự tích cực trong nhân dân.

Chiến Dịch Điện Biên Phủ – Battle Of Dien Bien Phu 1954

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

https://www.qdnd.vn/chong-dien-bien-hoa-binh/thanh-tuu-nhan-quyen-viet-nam/cach-mang-thang-tam-va-y-nghia-cua-doc-lap-tu-do-631945

QĐND – Cách mạng Tháng Tám (CMT8) có giá trị vĩ đại không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà còn đối với nhân loại. Thế nhưng hiện nay, vẫn có thế lực từ bên ngoài với tâm địa đen tối, bằng những lập luận thiếu tử tế hòng xuyên tạc và phủ định giá trị của CMT8.

Họ cho rằng không cần phải làm CMT8 vì với xu thế chính trị sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thực dân Pháp rất muốn và sẽ tự trao trả độc lập cho Việt Nam. Hơn nữa, họ còn cho rằng dân tộc Việt Nam cũng không cần độc lập mà cứ là một thuộc địa của Pháp thì sẽ phát triển hơn. Đáng buồn và đáng giận là vẫn có những người Việt Nam thuộc thế hệ sau được hưởng thành quả từ xương máu của thế hệ đi trước, nhưng vì thiếu hiểu biết, suy nghĩ nông cạn đã bị ảnh hưởng từ những thông tin sai trái, để rồi có những lời lẽ vô ơn khi nhắc tới CMT8. 

Đầu tiên cần phải khẳng định, thắng lợi của CMT8 năm 1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của dân tộc ta, đất nước ta. Thắng lợi này đã chính thức chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp đối với nước ta, mở ra kỷ nguyên độc lập, lần đầu tiên tên nước Việt Nam có trên bản đồ thế giới, với tư cách và vị thế của một quốc gia-dân tộc độc lập, có chủ quyền. Về ý nghĩa vĩ đại của CMT8, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng: “Lịch sử dân tộc ta có nhiều thời kỳ rất vẻ vang. Nhưng trước ngày CMT8, dân tộc ta đã phải trải qua gần một thế kỷ vô cùng tủi nhục. Trên địa đồ thế giới, tên nước ta đã bị xóa nhòa dưới bốn chữ “Đông Dương thuộc Pháp”. Thực dân Pháp gọi đồng bào ta là lũ Annamít dơ bẩn. Thiên hạ gọi chúng ta là vong quốc nô… CMT8 thành công. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. Nhân dân ta tự làm chủ vận mạng của mình. Tên tuổi của nước ta lại lừng lẫy khắp năm châu, bốn biển”(1). CMT8 cũng trở thành nguồn động viên to lớn để nhiều dân tộc thuộc địa đứng lên giành độc lập.

Ngày 19-8-1945, sau cuộc mít tinh tại Quảng trường Nhà hát lớn, quần chúng nhân dân Thủ đô đã đánh chiếm Bắc Bộ phủ, cơ quan đầu não của chính quyền tay sai Pháp ở Bắc Bộ. Cách mạng Tháng Tám mở ra một thời đại mới ở Việt Nam – thời đại nhân dân Việt Nam làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của chính mình. Ảnh: TTXVN

Thực tế là Việt Nam giành chính quyền từ tay phát xít Nhật chứ không phải từ thực dân Pháp. Bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc nêu rõ rằng, thực dân Pháp “đã bán nước ta hai lần cho Nhật”. Đó là “mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương… thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật”. Rồi ngày 9-3-1945, phát xít Nhật đã đảo chính, hất cẳng thực dân Pháp không chỉ ở Việt Nam mà toàn cõi Đông Dương. Bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy, hoặc là đầu hàng. Sau đó, phát xít Nhật đã dựng lên một chính phủ bù nhìn do Trần Trọng Kim đứng đầu. Chính phủ này chỉ tồn tại trên giấy, không làm gì và cũng không thể làm gì. Mọi quyền hành đều trong tay phát xít Nhật.

Như thế, câu chuyện thực dân Pháp trả độc lập, tự do cho Việt Nam là điều hoàn toàn nực cười cả về pháp lý, đạo lý và thực tế lịch sử. Vì người ta không thể “cho” hay “trả” cái mà người ta không có.

Và thực dân Pháp có muốn trả độc lập, tự do dân tộc Việt Nam không? Thực dân Pháp không bao giờ muốn! Lịch sử đã cho thấy rõ ràng! Khi thế cuộc của Chiến tranh thế giới thứ hai đã rõ ràng với chiến thắng của phe Đồng minh, thực dân Pháp đã có mưu đồ quay trở lại xâm lược nước ta.

Ngay sau khi nước ta giành độc lập, thực dân Pháp theo chân quân Mỹ, Anh vào Nam Bộ để giải giáp quân Nhật. Ngày 23-9-1945, quân Pháp bất ngờ tấn công để lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ tại Nam Bộ. Nam Bộ bị quân Pháp dìm trong bể máu.

Độc lập, tự do của nhân dân ta ở Nam Bộ chỉ không đầy một tháng lại bị thực dân Pháp tước đi. Cả Nam Bộ đứng lên kháng chiến để đánh đuổi quân Pháp. Sau khi tấn công chiếm Nam Bộ, Pháp tiếp tục đưa quân ra miền Bắc, liên tục khiêu khích, đòi tước vũ khí của Quân đội ta. Nhiều lần Chính phủ ta đã tỏ thiện ý thương lượng, đàm phán, với sự nhân nhượng vì mong muốn duy trì hòa bình, tránh đổ máu cho dân tộc nhưng không thể được trước tâm địa đen tối của thực dân Pháp quyết cướp nước ta một lần nữa. Quân Pháp quyết gây chiến tranh khi liên tiếp gây ra các vụ thảm sát tại Hải Phòng và Hà Nội.

Sau đó, ngày 18-12-1946, thực dân Pháp gửi hai tối hậu thư liên tiếp, đòi tước vũ khí của Quân đội ta. Đến ngày 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Cả dân tộc đứng lên trường kỳ kháng chiến 9 năm để đánh đuổi thực dân Pháp, kết thúc bằng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva được ký kết. Thế nhưng thực dân Pháp rút đi thì đế quốc Mỹ cũng ngay lập tức thế chân tại miền Nam, với mưu đồ biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới và để từ đó tấn công phá hoại miền Bắc.

Lịch sử đã chứng minh rằng, các nước thực dân, đế quốc luôn muốn đặt ách thống trị tại Việt Nam, không bao giờ muốn nước ta được độc lập, nhân dân ta được tự do. Từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, dân tộc ta đã phải anh dũng, kiên cường chiến đấu suốt 30 năm nữa, đổ bao xương máu mới có được độc lập, tự do, thống nhất trên cả nước.

Ấy thế mà ngày nay, vẫn có những kẻ muốn lừa bịp giới trẻ, vẽ ra ảo tưởng thực dân, đế quốc tốt bụng, sẽ trao trả độc lập, tự do cho dân tộc ta, đem lại sung sướng, hạnh phúc cho nhân dân ta và chúng ta chẳng cần phải làm gì, chỉ trông chờ vào sự tốt bụng đó.

Nguy hiểm hơn, có những người mang dòng máu Việt Nam lại gieo rắc luận điệu cho rằng, nước ta chẳng cần độc lập để làm gì, mà cứ giữ là thuộc địa của Pháp có khi lại phát triển hơn, đời sống người dân sung sướng hơn. Luận điệu ấy chắc chắn chỉ có trong đầu óc của những kẻ thiếu tử tế và thiếu nhân cách. Suy nghĩ ấy là của những kẻ luôn muốn ăn bám và tư duy lệ thuộc. Đó là những kẻ không xứng đáng đứng trước tổ tiên để nhận mình là con cháu Việt Nam. Lịch sử oanh liệt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc cho thấy ý thức, khát vọng độc lập, tự chủ đã ăn sâu vào máu của mỗi người Việt Nam. Người Việt Nam, dân tộc Việt Nam sẵn sàng chiến đấu, hy sinh chứ quyết không chịu đặt dưới ách cai trị của dân tộc khác. Dân tộc Việt Nam cũng không chịu để kẻ thù cướp đi bất cứ tấc đất nào của cha ông để lại.

Khi đọc những lời lẽ hùng hồn trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh bất ngờ dừng lại và hỏi: “Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?”. Và cả triệu người đồng thanh đáp lại vang dội: “Có!”. Trong giờ phút ấy, chắc hẳn từ vị Chủ tịch nước cho tới từng người dân đều xúc động nghẹn ngào, nhiều giọt nước mắt đã rơi… Tại Sài Gòn (nay là TP Hồ Chí Minh), do hạn chế về kỹ thuật, không thể tiếp sóng phát thanh trực tiếp lời Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ tuyên ngôn độc lập từ Quảng trường Ba Đình, do đó, ông Trần Văn Giàu, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa Nam Bộ, Chủ tịch Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ đã được đề nghị lên phát biểu. Trong phát biểu của mình, ông Trần Văn Giàu cũng nêu rõ: “Việt Nam từ một xứ thuộc địa đã trở thành một nước độc lập… Việt Nam đương tiến bước trên đường sống”. Ông cũng đã chỉ rõ mưu toan của thực dân Pháp: “Kẻ địch toan tính một cuộc âm mưu gác lại ách nô lệ trên cổ 25 triệu đồng bào”. Ông đã hỏi những người dự lễ: “Đồng bào ở đây có ai thừa nhận một quan toàn quyền cai trị xứ ta không? Có ai chịu bó tay để cho chế độ thực dân-ra mặt hay giấu mặt-trở lại không?”. Sau mỗi câu hỏi của ông, cả triệu người đồng thanh đáp lại: “Không! Không! Không!” vang dội cả góc trời. Thay mặt hàng triệu người dân Nam Bộ, ông Trần Văn Giàu nói lên quyết tâm bảo vệ Tổ quốc: “Chúng ta thề cương quyết đứng bên cạnh Chánh phủ, chống mọi sự xâm lăng, dầu chết cũng cam lòng”(2).

Chính vì ý thức, khát vọng độc lập, tự do rất mãnh liệt như vậy nên dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, dân tộc ta vẫn giữ được bản sắc của mình, không bị đồng hóa như rất nhiều dân tộc khác trên thế giới này đã từng tồn tại và biến mất.

Cái ý nghĩ, mong muốn nhờ vào ngoại bang để có được hạnh phúc, phồn vinh đã bị không chỉ lịch sử Việt Nam mà còn là lịch sử nhân loại chứng minh sự sai lầm. Suy nghĩ sai lầm tai hại ấy không chỉ làm cho nhiều thế hệ hào kiệt, nhiều nhà cách mạng tiền bối của Việt Nam phải sa cơ, thất bại mà còn làm cho con đường cứu nước, giải phóng dân tộc của chúng ta kéo dài. Phải đến khi nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc tìm được con đường cứu nước chân chính, đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam thì sự nghiệp giải phóng dân tộc mới đi đúng hướng. Trong Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã viết: “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.

“Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” chính là thể hiện tinh thần, ý thức tự chủ, tự lực, tự cường của cuộc CMT8. Đó chính là phương thức cứu nước đúng đắn mà thế hệ trước đã tìm ra, đã thực hiện thành công và trao truyền lại cho thế hệ những người Việt Nam tiếp theo. Ngày nay, bài học vô giá phải trả bằng máu đó phải được tiếp tục khắc cốt ghi tâm trong những người con mang dòng máu Việt Nam. Dân tộc ta không thể phó mặc, không thể trông chờ vào bất cứ dân tộc nào, quốc gia nào để bảo vệ chủ quyền đất nước, để được độc lập, tự do. Dân tộc ta cũng không thể trông chờ vào bất cứ dân tộc, quốc gia nào để được hạnh phúc, phồn vinh, phát triển. Chúng ta trước hết phải dựa vào sức mình! Bằng tinh thần đoàn kết, bằng trí tuệ, ý chí, sức lực, lòng dũng cảm của mình, chắc chắn chúng ta sẽ làm được điều đó! Dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ trường tồn!

Đã gần 75 năm kể từ ngày lời Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang vọng trên Quảng trường Ba Đình. Việt Nam của chúng ta ngày nay đã rất khác xưa, đã là một đất nước độc lập, tự do, thống nhất, hòa bình, hạnh phúc và đang ngày càng phát triển. Với vị thế quốc gia của mình, Việt Nam có tiếng nói ngày càng có trọng lượng trên trường quốc tế, được bạn bè quốc tế lắng nghe, tin tưởng và nể trọng. Tất cả thực tế đó đã chứng minh những luận điệu xuyên tạc về CMT8 là hoàn toàn sai trái, không thể có chỗ đứng trong lòng những người Việt Nam chân chính và nhân loại có lương tri.   

HỒ QUANG PHƯƠNG

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 14, tr621, tr622.

(2) TS Phan Văn Hoàng, Báo Tuổi trẻ ngày 2-9-2006, Lễ Độc lập 2-9-1945 tại Sài Gòn.

Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là tên của đội quân chủ lực của Mặt trận Việt Minh từ tháng 12 năm 1944 đến tháng 5 năm 1945. Đây là tổ chức quân sự được xem là tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày thành lập Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, 22 tháng 12, sau này đã được chọn làm ngày truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Buổi lễ thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân; Võ Nguyên Giáp (bìa trái), Hoàng Văn Thái cầm cờ (là người đội mũ cối)

Hình thành

Giữa năm 1944, chính quyền Mặt trận Việt Minh phát triển mạnh ở vùng Cao Bắc Lạng, tận dụng lợi thế do Pháp Nhật chú ý gìm nhau ở Đông Dương, chủ yếu ở các vùng đô thị quan trọng, nên chưa thể thực hiện trấn áp ở vùng núi biên giới. Tuy vậy, dù đã có những đội du kích vũ trang, nhưng hoạt động tuyên truyền chính trị của cán bộ Việt Minh vẫn chưa hoàn toàn kết hợp được với hoạt động vũ trang, khi đó vẫn mang nặng tính địa phương, thiếu thống nhất, nên chưa phát huy tác dụng gây dựng cơ sở lan rộng, nhất là với những vùng vẫn còn nằm trong vùng kiểm soát, dù là lỏng lẻo, của người Pháp.

Trong bối cảnh đó, lãnh tụ Việt Minh Hồ Chí Minh nhận định nếu chỉ có tuyên truyền chính trị sẽ khó thành công, vì vậy Người đã ra chỉ thị về việc thành lập một lực lượng vũ trang chủ lực, nòng cốt lấy từ các cán bộ chính trị, đội viên du kích năng nổ. Ông chỉ định ông Võ Nguyên Giáp đảm nhiệm công việc thành lập lực lượng vũ trang tập trung. Sau khi được ông Võ Nguyên Giáp và Lê Quảng Ba thông báo kế hoạch thành lập tổ chức vũ trang lấy tên “Đội Việt Nam Giải phóng quân” ông đã thêm hai từ “Tuyên truyền” để thành tên gọi hoàn chỉnh “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân”.

Trên cơ sở đó, tháng 9 năm 1944, một số cán bộ chính trị và đội viên du kích của Việt Minh, tập hợp thành 3 đội vũ trang tập trung của Tam Kim, Hoa Thám, Chí Kiên, đã được triệu tập dự lớp huấn luyện 20 ngày tại rừng Khuổi Cọ (cách đèo Cao Bắc khoảng 6 km) do các ông Võ Nguyên Giáp và Hoàng Sâm làm giảng viên.. Giữa tháng 12 năm 1944, một chỉ thị viết tay, để trong vỏ bao thuốc lá, của lãnh tụ Hồ Chí Minh gửi cho ông Võ Nguyên Giáp[2]. Nội dung chỉ thị như sau:

Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

1. Tên: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân nghĩa là chính trị quan trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền. Vì muốn có kết quả thì về quân sự, nguyên tắc chính là tập trung lực lượng,cho nên,theo chỉ thị mới của Đoàn thể, sẽ chọn lọc trong hàng ngũ những du kích Cao – Bắc – Lạng số cán bộ và đội viên kiên quyết, hăng hái nhất và sẽ tập trung một phần lớn vũ khí để lập ra đội chủ lực.

Vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn dân cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân,cho nên trong khi tập trung lực lượng để lập một đội quân đầu tiên, cần phải duy trì lực lượng vũ trang trong các địa phương cùng phối hợp hành động và giúp đỡ về mọi phương diện. Đội quân chủ lực trái lại có nhiệm vụ dìu dắt các đội vũ trang của địa phương, giúp đỡ huấn luyện, giúp đỡ vũ khí nếu có thể được,làm cho các đội này trưởng thành mãi lên.

2. Đối với các đội vũ trang địa phương: Đưa cán bộ địa phương về huấn luyện, tung các các bộ đã huấn luyện đi các địa phương, trao đổi kinh nghiệm, liên lạc thông suốt, phối hợp tác chiến.

3. Về chiến thuật: Vận dụng lối đánh du kích, bí mật, nhanh chóng, tích cực, nay đông, mai tây, lai vô ảnh, khứ vô tung.

Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân là đội quân đàn anh, mong cho chóng có những đội đàn em khác.

Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của Giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Bắc chí Nam, khắp đất nước Việt Nam.

Tháng 12 năm 1944

Hồ Chí Minh

Thành lập

Đội được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944 tại khu rừng nằm giữa hai tổng Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám (nay thuộc tỉnh Cao Bằng). Quân số ban đầu được chia thành 3 tiểu đội, trong đó Võ Nguyên Giáp chỉ huy chung; Hoàng Sâm được chọn làm đội trưởng; Xích Thắng, tức Dương Mạc Thạch, làm chính trị viên, Hoàng Văn Thái phụ trách tình báo và kế hoạch tác chiến; Lâm Cẩm Như, tức Lâm Kính, phụ trách công tác chính trị; Lộc Văn Lùng tức Văn Tiên làm quản lý. Vũ khí ban đầu có 2 súng thập (súng ngắn 10 viên), 17 súng trường, 14 mã tấu.

Hoạt động

Sau khi thành lập đội đã đánh thắng hai trận đầu tiên ở Phai Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng). Sau 2 trận này, quân số tăng lên thành đại đội, Hoàng Sâm làm đại đội trưởng, còn Xích Thắng làm chính trị viên.

Đội đã tạo ra một khu vực có cơ sở cách mạng rộng lớn ở Hòa An, Nguyên Bình (Cao Bằng), Ngân Sơn, Chợ Rã (Bắc Kạn)…

Sau khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945, Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chia thành nhiều mũi, có mũi thọc xuống phía nam đánh chiếm Ngân Sơn, Chợ Rã, Phủ Thông, Chợ Đồn, Na Rì (Bắc Kạn), Chiêm Hóa (Tuyên Quang), có mũi tiến công Thất Khê, Bình Gia (Lạng Sơn), lại có mũi ngược lên biên giới Việt – Trung hạ một loạt đồn trại từ Trùng Khánh đến Bảo Lạc rồi phát triển sang phía Hà Giang. Cuối tháng 3, đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã gặp Cứu quốc quân ở Chợ Chu (Thái Nguyên).

Ngày 15 tháng 5 năm 1945, tại Chợ Chu, Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân hợp nhất với Cứu quốc quân và một số đơn vị du kích thành lực lượng quân sự thống nhất, lấy tên là Việt Nam Giải phóng quân.

Mười lời thề danh dự của đội viên Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

Chúng tôi đội viên Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, xin lấy danh dự của một người chiến sĩ cứu quốc mà thề dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh. Xin thề:

Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để tiêu diệt bọn phát xít Nhật-Pháp và bọn Việt gian phản quốc, làm cho nước Việt Nam trở nên một nước độc lập và dân chủ ngang hàng với các nước dân chủ trên thế giới.

Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp chỉ huy, khi nhận được mệnh lệnh gì sẽ tận tâm, tận lực thi hành cho nhanh chóng và chính xác.

Bao giờ cũng kiên quyết chiến đấu, dù gian khổ sở cũng không phàn nàn, vào sống ra chết cũng không sờn chí, khi ra trận quyết chí xung phong, dù đầu rơi máu chảy cũng không lùi bước.

Lúc nào cũng khẩn trương hoạt bát, hết sức học tập để tự rèn luyện thành một quân nhân cách mạng, xứng đáng là một người chiến sĩ tiên phong giết giặc cứu nước.

Tuyệt đối giữ bí mật cho bộ đội về nội dung tổ chức, về các cấp chỉ huy, tuyệt đối giữ bí mật cho tất cả các đoàn thể cứu quốc.

Khi ra trận nếu bị quân địch bắt được, thì dù cực hình tàn khốc thế nào cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp giải phóng của toàn dân, không bao giờ cung khai phản bội.

Hết sức ái hộ bạn chiến đấu cũng như bản thân, hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận.

Hết sức giữ gìn vũ khí, không bao giờ để vũ khí hư hỏng, hay rơi vào tay quân thù.

Khi tiếp xúc với dân sẽ làm đúng ba điều răn: “không lấy của dân” – “không dọa nạt dân”- “không quấy nhiễu dân” và ba điều nên: “kính trọng dân” – “giúp đỡ dân” – “bảo vệ dân”, để gây lòng tin cậy đối với dân chúng, thực hiện quân dân nhất trí giết giặc cứu nước.

Bao giờ cũng nêu cao tinh thần tự phê bình, giữ tư cách cá nhân mô phạm, không làm điều gì hại đến thanh danh Giải phóng quân và Quốc thể của Việt Nam.

Danh sách các đội viên đầu tiên

34 đội viên đầu tiên của lực lượng Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

Trong số 34 cán bộ, chiến sĩ của đội có 29 người là dân tộc thiểu số. Cụ thể, dân tộc Tày: 19, dân tộc Nùng: 8, dân tộc Mông: 1, dân tộc Dao: 1; còn lại 5 người dân tộc Kinh.

STT Tên Bí danh Dân tộc Quê quán

1 Trần Văn Kỳ Hoàng Sâm Kinh Tuyên Hoá, Quảng Bình

2 Dương Mạc Thạch Xích Thắng Tày Nguyên Bình, Cao Bằng

3 Hoàng Văn Xiêm Hoàng Văn Thái Kinh Tiền Hải, Thái Bình

4 Hoàng Thế An Thế Hậu Tày Hà Quảng, Cao Bằng

5 Bế Bằng Kim Anh Tày Hoà An, Cao Bằng

6 Nông Văn Bát Đàm Quốc Chưng Tày Hoà An, Cao Bằng

7 Bế Văn Bồn Bế Văn Sắt Tày Hoà An, Cao Bằng

8 Tô Đình Cắm Tiến Lực Tày Nguyên Bình, Cao Bằng

9 Nguyễn Văn Càng Thu Sơn Tày Hoà An, Cao Bằng

10 Nguyễn Văn Cơ Đức Cường Kinh Hoà An, Cao Bằng

11 Trần Văn Cù Trương Đắc Tày Nguyên Bình, Cao Bằng

12 Hoàng Văn Củn Quyền, Thịnh Tày Võ Nhai, Thái Nguyên

13 Võ Văn Dảnh Luân Kinh Tuyên Hoá, Quảng Bình

14 Tô Vũ Dâu Thịnh Nguyên Tày Nguyên Bình, Cao Bằng

15 Dương Văn Dấu Đại Long Nùng dien hai

16 Chu Văn Đế Nam Tày Nguyên Bình, Cao Bằng

17 Nông Văn Kiếm Liên Tày Nguyên Bình, Cao Bằng

18 Đinh Văn Kính Đinh Trung Lương Tày Thạch An, Cao Bằng

19 Hà Hưng Long Tày Hoà An, Cao Bằng

20 Lộc Văn Lùng Văn Tiên Tày Cao Lộc, Lạng Sơn

21 Hoàng Văn Lường Kính Phát Nùng Ngân Sơn, Bắc Kạn

22 Hầu A Lý Hồng Cô Mông Nguyên Bình, Cao Bằng

23 Long Văn Mần Ngọc Trình Nùng Hoà An, Cao Bằng

24 Bế Ích Nhân Bế Ích Vạn Tày Ngân Sơn, Bắc Kạn

25 Bùi Huy Trấn Nam Sơn Kinh Đông Hưng,Thái Bình

26 Hoàng Văn Nhủng Xuân Trường Tày Hà Quảng, Cao Bằng

27 Hoàng Văn Minh Thái Sơn Nùng Ngân Sơn, Bắc Kạn

28 Giáp Ngọc Páng Nông Văn Bê Nùng Hoà An, Cao Bằng

29 Nguyễn Văn Phán Kế Hoạch Tày Hoà An, Cao Bằng

30 Ma Văn Phiêu Bắc Hợp Tày Nguyên Bình, Cao Bằng

31 Đặng Tuần Quý Dao Nguyên Bình, Cao Bằng

32 Lương Quý Sâm Lương Văn Ích Nùng Hà Quảng, Cao Bằng

33 Hoàng Văn Súng La Thanh Nùng Hà Quảng, Cao Bằng

34 Mông Văn Vẩy Mông Phúc Thơ Nùng Võ Nhai, Thái Nguyên

Bolsa Ngoại Sử 005: Rắc rối lớn cho Hoàng đế của Little Saigon

https://theliberaloc.com/2008/10/25/big-trouble-for-the-emperor-of-little-saigon/comment-page-1/

NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2008 dìch bởi NPH

Nhớ lại Bố Già

Lẽ dĩ nhiên vị Hoàng đế mà tôi nhắc đến là dân biểu đương nhiệm khu vực 68 tên Trần Thái Văn.

Đài phát thanh, đặc biệt là đài phát thanh chuyên về hội luận, là những sự kiện ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Các làn sóng phát thanh trên vòm trời Little Saigon là một số trong những ảnh hưởng chính trị phủ sóng hữu hiệu nhất trong quận hạt. Những chuyên viên nói chuyên nghiệp nổi tiếng như Sean Hannity, Bill O’Riley, Rush Limbaugh và Air America không có tiếng nói  gì trên các mạng này của các đài phát thanh tự biên và diễn chương trình từ ​​Quận Cam.

Trở lại trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 6 cho chức vụ giám sát đơn vị 1 quận Cam, bầu trời không gian quận Cam đều rực cháy với những cáo buộc về sự tố cáo lẫn nhau là cộng sản giữa các ứng cử viên Janet Nguyễn và Dina Nguyễn. Người đứng đầu trong số những người vận động hành lang của đảng đỏ (Cộng Hòa) của cộng đồng người Mỹ gốc Việt là Dân biểu Trần Thái Văn, người đã ủng hộ Dina Nguyễn thay vì Janet Nguyễn lý do Janet đã đánh bại con gà luật sư Nguyễn Quang Trung trong cuộc bầu cử đặc biệt chọn Giám Sát viên tháng 2 năm 2007 tại Đơn vị 1, quận Cam. Có vẻ như Janet Nguyễn đã có một cuộc va chạm với Trần Thái Văn vài năm trước, khi Janet không bỏ phiếu theo cách Trần muốn cô ấy về một vấn đề trước Hội đồng thành phố Garden Grove lúc đó cô ấy là thành viên.

Trong câu chuyện tranh chấp không bao giờ kết thúc này, Trần Thái Văn đã trở thành kẻ thua cuộc đau đớn. Tôi (tác giả bài viết) thậm chí còn đi xa để nói rằng anh ấy hành động như một đứa trẻ hư hỏng. Dù sao, điều này lại là một chủ đề khác.

Trong tháng 11, trận chiến tiếp tục với Nguyễn Quang Trung chạy đua với Andrew Đỗ, Chánh văn phòng của Janet Nguyễn. Phía Trần cũng có Diệp Miên Trường (Tyler Diep,) hiện là thành viên của Ủy ban vệ sinh thành phố Midway, và một nhân viên chính từ văn phòng của dân biểu Trần Thái Văn.

Người dẫn chương trình VOV Radio (Voice of Vietnamese) Đỗ Sơn đã phát sóng trên đài phát thanh tiếng Việt VNCR. Anh ấy trả tiền cho thời gian phát sóng và nói lên suy nghĩ của mình. Ông Sơn là một nhà phê bình thẳng thắn về nhóm Trần Thái Văn và các đồng minh, bao gồm Diệp Miên Trường, Nguyễn Quang Trung, và Dina Nguyễn cùng một vài người khác. Tốt, Trần Thái Văn và bạn bè không thực sự đánh giá cao ý kiến ​​của ông Sơn. Trong thực tế, có vẻ như họ sẽ dừng lại không cố gắng ông Đỗ Sơn tắt tiếng.

Nhưng sau khi thất bại trong nỗ lực thuyết phục Đỗ Sơn tự nguyện ra đi, Trần Thái Văn và những người trong nhóm đã tham gia vào một chiến dịch không ngừng để đe dọa các chủ sở hữu của Đài phát thanh ngôn ngữ tiếng Việt (106.3 FM) đã giúp ông Sơn lên sóng.

Trần, qua luật sư của mình, Bart Kasperowicz vào ngày 10 tháng 10 năm 2008, đã gửi một lá thư yêu cầu “Ngừng và Hủy bỏ” những lời xúc phạm mà Mr. Đỗ Sơn phải chấm dứt và ngừng việc ngay lập tức việc đưa ra bất kỳ tuyên bố phỉ báng nào khác liên quan đến Dân biểu đơn vị 68 bang California Trần Thái Văn. “Thư cảnh báo liên tục gửi đi; Là chủ sở hữu /giám đốc điều hành của 106.3 FM, chúng tôi yêu cầu cơ quan trực tiếp yêu cầu của chúng tôi tới ông Đỗ Sơn để ngăn chặn tác hại từ hành vi của mình cũng như để đảm bảo rằng trạm thông tin của quý vị đã ‘thực hiện cẩn thận để ngăn chặn việc xuất bản hoặc phát biểu những tuyên bố hoặc vấn đề như vậy trong chương trình phát sóng đó theo điều luật Dân Sự California số 48.5 (1). Thư cũng yêu cầu chủ đài chỉ truyền đạt nội dung bức thư cho cá nhân ông Đỗ Sơn và không muốn thư được phân phối công khai.

Dân biểu Trần Thái Văn là một khôn mặt chính trị già dặn lâu đủ để anh ta biết rằng với tư cách là một dân cử nên dư luận có quyền công khai chỉ trích, ông ta không thể kiện ông Đỗ Sơn hoặc đài phát thanh đã bán thời gian để thực hiện những lời phát biểu của ông Đỗ Sơn, cho dù có bị xúc phạm công khai ngoài công chúng thì dân cử không được miễn trừ. Rõ ràng, dân biểu Trần Thái Văn, thực sự không quan tâm đến sự tự do, thay vào đó, ông thích các nguyên tắc đàn áp tự do ngôn luận kiểu chế độ cộng sản Việt Nam thực hiện.

Trên thực tế, nhân viên của ông, Diệp Miên Trường dường như cũng giữ quan điểm tương tự. Vào ngày 15 tháng 10 năm 2008, Diệp đã gửi đơn khiếu nại qua email cho chủ đài truyền thanh nói rằng: “Chúng tôi sống trong một xã hội tự do, nhưng điều đó không cho phép đài phát thanh được phát sóng và không có gì ngoài những lời nói vu khống chống lại mọi người đến dư luận ngoài cộng đồng.”

Họp báo Đỗ Sơn

Đỗ Sơn quyết định tổ chức một cuộc họp báo / và cuộc biểu tình vào hôm nay lúc 2 giờ chiều tại Little Saigon. Anh ta không dùng các chiến thuật quấy rối và côn đồ của Trần, phe nhóm hay luật sư của ông Trần. Đám đông tham dự khoảng 200 người cũng không có ai trong số họ làm vậy.

Nguyễn Kiều Loan của Westminster phát biểu: “Tôi muốn cộng đồng người Việt có cơ hội được nghe những quan điểm khác nhau và được thông báo.” Nguyễn nói thêm: “Tôi không có ác cảm gì để chống lại ông Trần Thái Vân.”

Big Trouble for the Emperor of Little Saigon

BY ON OCTOBER 26, 2008

The Emperor I refer to is of course, the current reigning Assemblyman from the 68th Assembly District Van Tran.

Radio, in particular talk radio, is big in the Vietnamese-American community. The airwaves over Little Saigon are some of the most politically charged in the country. Sean Hannity, Bill O’Riley, Rush Limbaugh, and Air America have nothing on this plethera of self-producing radio hosts from Orange County.

Back during the June primary election for First District Supervisor the skys were all aflame with charges of communist sympathies on the part of candidates Janet Nguyen, and Dina Nguyen. Chief among the lobbers of the red paintwas Assemblyman Van Tran, who supported Dina Nguyen over Janet Nguyen because Janet defeated Tran’s protege Trung Nguyen in the February 2007 Special Election in the First District. Seems that Janet Nguyen had a falling out with Van Tran a few years ago when Janet would not vote the way Tran wanted her to on an issue before the Garden Grove City Council when she was a member.

In this never ending saga of insults, Van Tran has come off as a sore loser. I would even go so far as to say he’s acting like a spoiled brat. Anyway, that’s a different topic. For November, the battle continues with Trung Nguyen running against Andrew Do, Janet Nguyen’s Chief of Staff. You also have Troung Diep, currently a member of the Midway City Sanitary District Board, and a lead staffer from Tran’s Assembly District office.

Boadcast on the Vietnamese language radio station VNCR. He pays for his airtime and speaks his mind. Mr. Son has been an outspoken critic of Van Tran and his allies, including Troung Diep, Trung Nguyen, and Dina Nguyen to name a few. Well, Van Tran and his friends do not really appreciate the opinions of Mr. Son. In fact, it seems they will stop at nothing to try to silence him.

After failing in an attempt to “convince” Do Son to go away willingly, Tran and his allies have engaged in a relentless campaign to intimidate the owners of In-Language Radio (106.3 FM) into taking Mr. Son off the air.

Tran, through his attorney Bart Kasperowicz on October 10, 2008 sent a Cease and Desist letter demanding that “Mr. Do Son immediately cease and desist from making any further defamatory statements related to 68th District California State Assemblyman Van Tran.” The letter went on to warn; “As the owner/operator of 106.3 FM, we ask that you communicate our request to Mr. Son in person in order to prevent further harm from his conduct as well as to ensure that your station has ‘…exercised due care to prevent the publication or utterance of such statements or matters in such broadcast’ Cal Civ. Code 48.5(1). The letter also asked that the station only communicate the content of the letter personally to Mr. Son. I can only suppose that they didn’t want the letter distributed publicly.

Van Tran has been a political figure for long enough that he should know that as an elected (public) official, he cannot sue Mr. Son or the radio broadcaster that sold him airtime over Mr. Son’s statements no matter how inflammatory because public officials are specifically excluded. Apparently, Assemblyman Tran, really doesn’t care about free speech, rather, he prefers the principles of suppression of free speech practiced by the communist regime of Vietnam.

In fact, his staffer Mr. Troung Diep appears to hold the same perspective as well. On October 15, 2008 Diep sent an email complaint to the station saying; “We live in a free society, but that should not permit the radio station to go on the air and spill nothing but slanderous rhetoric against people in public office.”

Do Son decided to hold a press event/rally today at 2 PM in Little Saigon. He’s not taking the harassment and thuggish tactics of Tran, his allies or his attorneys. The assembled crowd of about 200 people wasn’t having any of it either.

Kieu Loan Nguyen of Westminster put it this way; “I want the Vietnamese community to have the opportunity to hear different points of view and be informed.” Nguyen added, “I have nothing against Mr. Tran Thai Van, but I don’t want the same government I left Vietnam to get away from.”

WordPress.com.

Up ↑