Đầu tháng 2 vợ chồng chúng tôi đi chuyến cruise qua kinh đào Panama. Panama Canal nằm ở nước Panama thuộc Trung Mỹ, sát châu Nam Mỹ.

Cruise khởi hành từ Fort Lauderdale, Florida. Trên đường đi  ngang qua Panama Canal, cruise ngừng ở sáu bến theo bản đồ dưới đây với cảng cuối cùng là Los Angeles, California. Thời gian đi là 15 ngày (Phút cuối cùng tầu hủy bỏ ghé bến San Juan del Sur ở Nicaragua).

Chúng tôi chỉ bay qua Fort Lauderdale, Florida để lên cruise vì trạm cuối tầu ngừng là Los Angeles. Đi cruise ở Florida phải đến trước một ngày phòng trường hợp máy bay trục trặc hay hủy bỏ thì vẫn còn thì giờ tìm chuyến bay kế tiếp.

Lần này vợ tôi chọn khách sạn Hyatt Centric Las Olas, ngay sát bên Riverwalk của Fort Lauderdale.

Hyatt Centric Las Olas, Fort Lauderdale

Fort Lauderdale chỉ có 180,000 dân nên Riverwalk bé tí teo, không thể nào so sánh với Riverwalk khác của nước Mỹ, to hơn, vui hơn, nhộn nhịp, sầm uất hơn. Thế nhưng nhất định là nó đẹp hơn Bến Bạch Đằng: mặc dù có ông Trần Hưng Đạo đứng kiểm soát giơ tay chỉ điểm, vẫn có người xem ông ta chẳng có kí-lô nào, cứ vất rác hay tè bậy ngoài đường.

Riverwalk Fort Lauderdale có cái thơ mộng riêng của một thành phố nhỏ ít người khi khách ngồi ăn uống bên giòng sông ngắm xem tầu bè qua lại, hay xem chiếc cầu sắt cũ rích hạ xuống chặn tầu bè giao thông khi tầu hỏa chạy ngang.

Khí hậu Florida oi bức như vùng nhiệt đới: nóng, ẩm ướt. Buổi sáng ngồi ban-công hotel trông xuống đường, cái mùi nóng ẩm dưới đường hắt lên không khác gì mùi không khí ở Việt Nam,

nhất là khi đi bộ gặp mấy cây me trái chi chít rớt đầy đường chẳng ai nhặt làm tôi nhớ lại tuổi thanh xuân thời Trung học những ngày đến trường trời nóng bức, dọc theo đường Hùng Vương cũng có nhiều cây me.

Thuở ấy tìm đỏ mắt chẳng thấy được một trái me dưới đất vì rớt trái nào là thiên hạ nhặt trái đó, và tôi đi học cô đơn một mình chẳng có tà áo dài nào đi chung cho có bạn. Nhưng bây giờ thì me rớt vô khối xuống đất chẳng ai nhặt, và tôi không còn đơn thân độc mã vì trong tất cả những chuyến du hành, lúc nào tôi cũng có người đẹp Regina Pacis đi theo tháp tùng.

Phi trường Fort Lauderdale rất gần bến tầu nên đi Uber rẻ. Từ phi trường về hotel chỉ có $15 dollars, và từ hotel ra bến tầu chỉ có $10 dollars. Cho tài xế thêm $5 dollars tip thì vẫn còn quá rẻ.

Lần này chúng tôi đi tầu Emerald Princess của hãng cruise Princess. Tầu cũ, đóng năm 2007 nhưng vẫn còn được xếp hạng 5-sao. Nó to cỡ trung bình, chở được 3080 hành khách. Chuyến đi này có hơn 2400 khách, xem như kỹ nghệ du hành bằng cruise đã trở lại bình thường, không còn xơ xác như khi tôi đi vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022, khi hãng cruise vừa mới được cho phép tái hoạt động sau đại dịch Covid-19.

Emeral Princess cặp bến Huatulco, Mexico

Thức ăn trên tầu trung bình, không để lại cho tôi ấn tượng. Phần giải trí ca nhạc thì tệ: Production show chỉ có ba tối (trong 15 ngày hải hành). Lèo tèo vài người chơi vĩ cầm và piano. Chắc họ  tốt nghiệp từ nhà Quàn Vĩnh Cửu ở TP Hồ Chí Minh nên nhạc họ chơi nghe thật là thê lương, tương tự như những bài  Về quê nổi lửa nghe emTầu anh qua núi, Em đi bộ đội.

Thêm vào đó, chiếc cruise này dùng quá nhiều standup comedian là show chính cho buổi tối. Đa số diễu vô duyên vì người nào chọc cười giỏi làm gì mà chịu trình diễn trên cruise.

Cruise này và cruise chúng tôi mới đi vào tháng 11 có một điểm giống nhau: khách toàn là senior citizens (dĩ nhiên kể cả vợ chồng chúng tôi). Không có anh Vọi hay Thẩm Thúy Hằng khi còn trẻ mà chỉ có Xã Xệ và Bà Năm Sa Đéc. Xã Xệ xuất hiện khắp mọi nơi:  nằm phơi nắng trên boong tầu, chơi game, hay ngang nhiên như người Hà Lội đi bộ khoe bụng xệ nơi chốn thanh lịch, sang trọng:

Đây là những bến tầu ghé:

1.Cartagena, Colombia (tầu đến 7AM, đi 3:30PM):

Cartagena là bong bóng đỏ trên bản đồ

Nước Colombia ở châu Nam Mỹ, dân số 52 triệu, thủ đô là Bogotá. Hải cảng cruise ghé Colombia là Cartagena, dân số 914,552 người.  Ngay ở cảng, trước khi bước ra ngoài thành phố là một vườn cây với nhiều chim két, công, cò đủ loại, rất đẹp.

Cruise chỉ chở khách đến bến tầu. Muốn đi xem thành phố thì một là mua excursion của cruise bán (giá đắt và đi đông người trong xe bus to), hai là mình tự túc tìm dịch vụ tour địa phương, rẻ tiền hơn và nhanh hơn vì ít người.

Bến tầu nào cũng thế, có cả lô người địa phương cung ứng tour giống nhau, rẻ tiền hơn tầu nhưng mình phải mặc cả giá vì phần đông nói hươu nói vượn.

Nếu họ nói không đi liền mà phải đợi cho đủ khách thì tìm người khác. Mình muốn đi ngay, không đợi. Người đầu tiên tôi gặp nói giá là $40 dollars/1 người và phải đợi khoảng nửa tiếng. Người thứ hai nói là họ có xe hơi nhỏ đi ngay, và lúc bấy giờ vì có một cặp vợ chồng cũng muốn đi như chúng tôi, nên ông ta nói sẽ chở cả bốn người với giá $20 dollars/1 người.

Điểm quan trọng là ở xứ nào cũng thế, nhất định không bao giờ trả tiền liền mà đợi đến khi xong tour, xe về lại bến tầu, mình an toàn trên xa lộ thì lúc ấy mới trả tiền. Chúng tôi cho thêm mỗi người $5 dollars tiền tip,   tổng cộng $25 dollars/1 người cho chuyến tour bốn tiếng.

Colombia cũng như hầu hết các quốc gia ở Trung Mỹ ngày xưa bị Tây-Ban-Nha đem quâm xâm chiếm rồi đô hộ nên dân chúng nói tiếng Tây-Ban-Nha. Cartagena có nhiều mỏ kim khí bạc, Tây-Ban-Nha khai thác lấy đem về nước nên dấy động lòng tham của hải tặc Pháp, Anh, Hòa-Lan đi thuyền đến tấn công thành phố để chiếm bạc. Vì thế năm 1594, Tây-Ban-Nha cho xây tường bao bọc thành phố, giống như một Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ. Năm 1819, Colombia giành lại độc lập từ Tây-Ban-Nha.

Cartagena là thành phố đáng xem, và cũng là nơi mua souvenir lặt vặt rẻ (ở khu Las Bovedas và những con đường trong thành phố). Du khách sẽ thấy nhiều phụ nữ khắp nơi trong áo cổ truyền sặc sỡ, đầu đội thúng trái cây, mời mọc khách chụp chung để được trả tiền.

2.Kinh đào Panama: Cruise mất cả ngày từ  6 giờ sáng đến 6 giờ tối đi qua Panama Canal (50 miles, 80 km), từ biển Đại Tây Dương sang biển Thái Bình Dương.

Tôi có đọc về kỳ công xây dựng kinh đào Panama nhưng chưa bao giờ được dịp xem tận nơi. Đây là lý do chính yếu khách chọn tuyến hải hành này: Sáng sớm 6 giờ khách đã ra trước mũi tầu để mục kích tận mắt xem tầu nổi lên hạ xuống như thế nào khi tiến hành vào Panama Canal.

Đuôi tầu. Ảnh này tầu đã vào trong cái lock (như là một cái hồ lớn). Hai lằn vàng là hai tường di chuyển đóng lock lại. Sau đó, nước bơm vào cho tầu nổi lên bằng mặt nước của lock thứ hai.  

Để biết tại sao kinh đào Panama quan trọng cho thế giới nói chung và cho Hoa Kỳ nói riêng, xin xem bản đồ dưới đây:

Trước năm 1914, khi chưa có Panama Canal, không có sông ngòi cắt ngang giữa hai biển Đại-Tây-Dương và Thái-Bình-Dương, tầu muốn đi giữa California và New York (hay giữa Âu Châu và California, hoặc giữa Âu Châu và China)  thì phải đi xuống tận cùng Châu  Nam Mỹ rồi quành ngược lên.

Đường thủy từ San Francisco đến New York khi chưa có Panama Canal lúc bấy giờ là 12,000 miles, đi mất 69 ngày (đường mầu đen trong bản đồ).

Sau khi đào kinh Panama vào năm 1914 thì tầu không còn đi đường châu Nam Mỹ nữa, mà chỉ đi ngang Panama (đường mầu đỏ trong bản đồ). Khoảng cách bây giờ ngắn lại chỉ còn 4000 miles, và thời gian cắt giảm 2/3, chỉ còn mất 23 ngày.

Lịch sử Panama Canal là như thế này:

Khi chiếm Trung Mỹ và một phần Nam Mỹ là thuộc địa, từ thập niên 1530 Tây-Ban-Nha đã có ý đào một kinh rạch ngang qua Panama để tầu của Tây-Ban-Nha có thể đến thuộc địa bên Thái Bình Dương một cách nhanh chóng. Thế nhưng không một quốc gia nào có đủ năng khiếu và tài chánh thực hiện giấc mộng này.

Mãi cho đến năm 1881, sau khi đã có kinh nghiệm đào kinh Suez Canal ở Ai-Cập,  một công ty Pháp chủ nhân tên Ferdinand de Lesseps quyết định đầu tư vào việc khai thác một con kinh ngang nước Panama nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Lesseps quyết định lỗi lầm tai hại ngay ban đầu là đào một con kinh dài 51 miles (80 km) xuyên qua Panama  để nối liền hai đại dương. Nhưng vì không đủ khả năng kỹ thuật, không có kế hoạch sáng suốt, và vì sốt rét ở vùng nhiệt đới giết hơn 22,000 nhân công trong việc khai hoang rừng rậm, Lesseps thất bại, công-ty của Lesseps phá sản. Hơn 800,000 người đầu tư vào dự án này của Pháp mất hết tiền của.

Nhận thức sự lợi hại cho kinh tế cũng như quân sự nếu có kinh đào nối liền Thái-Bình-Dương và Tây-Ban-Nha, năm 1903 Hoa Kỳ mua lại quyền đào kinh của người Pháp, đồng thời ký hiệp ước với Panama là Hoa Kỳ sẽ tài khoản việc đào kinh với điều kiện Hoa Kỳ sẽ làm chủ Panama Canal khi đào xong (1914) cho đến 85 năm sau.

Hoa Kỳ khởi công đào vào năm 1904, hoàn thành Panama Canal mười năm sau vào năm 1914 với phí tổn là $375 triệu dollars (tương đương với $8 tỷ dollars hiện thời). Năm 1999, Mỹ giao lại toàn bộ chủ quyền của Panama Canal cho Panama

Khi Hoa Kỳ khởi công, kỹ sư Mỹ John Frank Stevens đã quyết định ngay không thể nào đào một con sông trên đất liền nối  hai đại dương vì thứ nhất, biển Thái Bình Dương cao hơn Đại Tây Dương 40 cm, và thứ hai việc làm rất khó nhọc vì phải phá núi,  thời gian xây dựng quá lâu có thể sẽ đến 20 năm, không quốc gia nào có thể tài trợ kinh phí nổi.

Stevens có ý kiến là tạo ra hai hồ nhân tạo Gatun Lake và Miraflores Lake , với cao độ 26 mét cao hơn mặt biển. Hai đầu kinh chế mỗi đầu ba cái lock, khi tầu vào mỗi lock xong thì khóa tường lại, bơm nước vào cho nó nổi lên bằng mặt nước của con lock kế tiếp, và cứ thế lập lại cho đến khi tầu “leo” 26 mét, bằng mặt nước của hồ. Tầu sẽ đi trên hồ (khoảng 45 miles) rồi đến ba con lock ở biển bên kia. Mọi diễn tiến sẽ lập lại như khi tầu vào, nhưng lần này thì rút nước ra tuần tự trong ba lock cho tầu hạ xuống, đến khi mặt nước trong lock thứ ba bằng mặt biển. Tường sẽ mở ra, tầu đi vào biển bên kia.

Ảnh dưới đây là cái lock, chụp lúc hạ tầu xuống. Bức tường có lằn mầu vàng di chuyển từ trái sang phải rồi đóng lại. Nước trong lock cruise của tôi lấy ra (mực nước trong lock tầu của tôi cao hơn lock kế bên) , đến khi mực nước hai locks bằng nhau thì bức tường có lằn mầu vàng thu hồi vào bên trái, tầu đi tiếp về lock phía trước.

Panama Canal: Tầu này đã vào trong lock thứ nhất, đã được nước bơm vào nổi lên, chuẩn bị tiến vào lock thứ hai.

3. Fuerte Amador, Panama (tầu đến 7AM, đi 7PM):

Panama là một quốc gia nhỏ, dân số chỉ có 4.5 triệu. Thủ đô là Panama City. Từ lúc Mỹ trả chủ quyền Panama Canal cho Panama, tiền phí tầu bè phải trả khi dùng Panama Canal là một nguồn lợi tức hàng năm lớn cho Panama: năm 2021, Panama thu vào 3 tỷ dollars.

Cảng cruise ghé là Fuerte Amador (xem bản đồ bên dưới). Phải mướn xe chở đi tour (đi xe taxi độ 20 phút là đến thủ đô Panama City), chứ đi bộ thì không có gì gần bến tầu để xem.

Tôi tìm được một cặp vợ chồng khác trên tầu, bốn người chúng tôi mướn một chiếc taxi chở đi xem cảnh ba tiếng rưỡi đồng hồ, mỗi người trả $20 dollars, cộng với $5 dollars tiền tip. Quá rẻ, so với mua trên cruise $60 dollars/1 người mà phải đi chung xe bus to, và nhất định là không đi được nhiều nơi như chúng tôi.

Nhìn từ xa, Panama City rất có ấn tượng: nhà lầu chọc trời khắp nơi, hàng hàng lớp lớp. Khi đến gần thì hầu hết là apartment building nhà ở, ít có building thương mại.

Có đi du ngoạn thế giới mới thấy sự bành trướng kinh khủng của người Tầu: từ những đảo nhỏ tí, nghèo khổ ở vùng Caribbean, cho đến các quốc gia Trung Mỹ và toàn thế giới, ở đâu cũng có người Trung Quốc, hay Taiwan.

4.Puntarenas, Costa Rica (tầu đến 7AM, đi 6PM):

Costa Rica có 5.2 triệu dân, thủ đô là San José. Trong bản đồ bên trên, Puntarenas là bong bóng đỏ. Như hình cho thấy, chung quanh Puntarenas toàn là rừng rậm, không thể đi đến thủ đô San José vì quá xa.

Những nơi đi xem ở đây đều ở trong…rừng thiêng nước độc: xem đồn điền trồng cà-phê, đi trong rừng, lấy ghe đi xem chim & cá sấu, hay đu dây zipline. Cùng với bốn người nữa, chúng tôi đi trong một xe van 12 chỗ ngồi, đi tour gần 7 tiếng, giá là $25 dollars/1 người. Ai muốn đi đu dây zipline thì trả thêm $65 dollars/1 người, muốn đi ghe xem cá sấu thì trả thêm $30 dollars/1 người.

Xem anh tài xế dụ cá sấu đến ăn có một tí hào hứng:

https://www.youtube.com/shorts/KCgv9e2grX0

5.Huatulco, Mexico (tầu đến 8AM, đi 5PM):

Mexico có 129 triệu dân, thủ đô là Mexico City. Huatulco là thành phố ven biển rất nhỏ của Mexico, dân số 50,000 người.

Cùng với hai cặp vợ chồng hôm trước, sáu người chúng tôi đi tour địa phương trong xe van, giá $25 dollars/1 người. Huatulco không có cảnh nhiều để xem, tour chỉ có hai tiếng rưỡi, nhưng anh tài xế gạ chở mọi người đi shopping (dĩ nhiên là nếu khách mua thì anh được tiền “ăn có” do tiệm trả) và chúng tôi mời anh ta ăn trưa nên tour kéo dài năm giờ đồng hồ.

Khi về lại tầu thì lần này tầu đậu ngay gần bãi biển có thể tắm được. Vô số khách trên tầu ra bãi biển phơi nắng cho đến cận giờ tầu nhổ neo.

6.Puerto Vallarta, Mexico (tầu đến 8AM, đi 5PM):

Ai ở Los Angeles đi cruise Mexico thì sẽ quen thuộc với thành phố Puerto Vallerta vì đây sẽ là một trong ba hải cảng tầu ghé.  Trong chuyến cruise này thì Puerto Vallerta là cảng cuối cùng. Sau đó thì tầu chạy suốt hai ngày hai đêm về thẳng Los Angeles (San Pedro).

Puerto Vallerta có 380,000 dân.   Richard Burton và Elizabeth Taylor làm thành phố Mexico nhỏ này nổi tiếng: năm 1963, khi hai người đóng phim “A night of the Iguana” ở đây, họ thầm kín yêu nhau dù rằng cả hai đã lập gia đình với người khác. Sau khi đóng phim xong, họ ly dị người mình cưới để lấy nhau.

Chúng tôi đến đây khá nhiều lần nên lần này chỉ mướn taxi xuống khu El Malecon (“Boardwalk”, khu đi bộ trung tâm chính yếu của Puerto Vallerta). Khoảng cách từ bến tầu đến đây độ 4.5 miles (7.2 km). Đi bộ mất hơn một tiếng nếu khách là Superman. Còn nếu khách già cỡ ba ông Phước Lộc Thọ thì sẽ mất hai con trăng.

Vợ chồng tôi đi bộ đến nơi chắc ngồi nghỉ thở, không còn sức đi dạo phố phường nữa nên gọi taxi. Đi taxi hai vợ chồng giá cố định là $20 dollars một cuốc. Nếu đợi được, đi thêm với nhiều người nữa trong một chiếc xe van thì giá chỉ là $5 dollars/1 người.

Rất nhiều khách trên tầu cũng muốn đến khu El Malecon nên tôi rủ thêm một cặp vợ chồng nữa đi taxi. Giá taxi là $20 dollars, nhưng chia bốn người thành ra mỗi người chỉ trả $5  dollars. Bận về thì taxi không bắt chẹt khách được nên mình chỉ cần đưa giá $5 dollars/1 người, sẽ có taxi chở về cruise ngay.

Khu El Malecon của Puerta Vallerta là nơi có tượng con cá ngựa, tôi khoanh tròn đỏ chữ Sea Horse Statue. Bến tầu đậu là Marina Vallarta ở chop đỉnh bản đồ, cách nhau khoảng 4 miles.  

Ai đến đây lần đầu thì có nhiều nơi để xem: đi dạo phố cổ, xem nhà thờ xưa, shopping, tắm biển (biển không đẹp), có nhiều băng ghế trống ngồi thư giãn ngắm biển, hoặc vào những quán nước, tiệm ăn ngay trên bãi biển.

Có một tục lệ của dân Mexico trông nguy hiểm, họ diễn lại cho khách xem rồi thu tiền hảo tâm khách cho: Danza de los Voladores (Dance of the Flyers).

Theo tục truyền của thổ dân Totonac, hơn 450 năm trước có một nạn hạn hán kéo dài khá lâu làm cho dân chúng đói khổ, thiếu thốn thức ăn. Mấy ông Thần không cho mưa vì dân bỏ mặc không nhớ đến Thần. Thành ra dân trong làng mới vào rừng chặt một cây to mang về làng dựng lên, rồi năm người leo lên đỉnh buộc dây vào người quay vòng vòng làm lễ. Thần hài lòng, cho mưa trở lại. Xem video ở link:

https://www.youtube.com/watch?v=tuFpnKbuhx8

Tôi phải thú nhận là tôi đã nghĩ những nơi tầu ghé trong chuyến cruise này là những thành phố nghèo chắc không có gì để xem, nhưng tôi lầm.

Nếu so GDP mỗi đầu người  vào năm 2021 với Hoa Kỳ   ($70,249 dollars), thì Colombia ($6,101 dollars), Costa Rica ($12,472), Mexico ($10,046), Panama ($14,618), đều nghèo hơn Mỹ xa. Thế nhưng tất cả đều giầu hơn Việt Nam ($3,757 dollars).

Ngoại trừ Puerto Vallarta là thành phố chúng tôi đã đến xem, tất cả bến tầu trong chuyến cruise này là lần thứ nhất chúng tôi ghé đến. Đó là một yếu tố hào hứng, trông đợi tầu cặp bến để đi …thám hiểm.

Một điểm nữa tôi thích trong chuyến cruise này: toàn là cụ ông và cụ bà, ít người bơi hay vào spa nên lúc nào cũng trống vắng, tha hồ cho chúng tôi hưởng thụ một mình.

Tiền làm chiếc cruise này là nửa tỷ dollars. Ảnh dưới đây tôi chụp lúc 6:45AM sáng khi chúng tôi vào ngồi spa: không một bóng người. Trong 14 ngày, mỗi lần bước chân vào spa là tôi có cảm tưởng  chiếc du thuyền nửa tỷ dollars là của riêng mình, với thuyền trưởng và thủy thủ đoàn chở riêng vợ chồng tôi đi chơi.

Còn gì sung sướng bằng!

Nguyễn Tài Ngọc

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights