Lê Phương Dung một nhà báo đúng nghĩa dám tranh đấu cho lẽ phải

Rất ngưỡng mộ tính ngay thẳng – khả năng lập luận – Kỹ thuật viết và lập luận thuyết phục

Ngày 18/8, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận và đang nghiên cứu kết luận điều tra vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam)👉https://www.vietnamplus.vn/nghien-cuu-ket-luan…/811873.vnp

Theo điều tra, vào khoảng tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, CEO Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau về chuyện bí mật đời tư cá nhân gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của các ông bà Nguyễn Võ Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Oanh và Đặng Thị Hàn Ni.

CEO Nguyễn Phương Hằng khai nhận, các thông tin đã phát ngôn về 3 cá nhân trên trong các buổi phát livestream trực tiếp là do bị can đọc trên mạng Internet, đọc báo và “nằm mơ,” chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh👉https://congan.com.vn/…/cong-an-tphcm-hoan-thanh-ket…

🚱Nhân tiện, LPD cũng xin được nhắc lại câu nói của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng liên quan đến vụ việc của chị Nguyễn Phương Hằng.

Đó là vào ngày 31/3/2022, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng TAND tối cao, Ban cán sự Đảng VKSND tối cao.

🔊Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Võ Văn Thưởng – thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực – nhấn mạnh: Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao đã rất trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tham mưu có hiệu quả cho Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật; góp phần hiện thực hóa và khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”👉https://dantri.com.vn/…/thuong-truc-ban-bi-thu-vo-van…

☣️Dẫn chứng 3 vụ việc xử lý vừa qua có tác dụng xã hội tốt, xa hơn là vụ xử lý nhóm “Báo sạch”, gần đây là xử lý vụ CEO Nguyễn Phương Hằng và mới đây là vụ thao túng thị trường chứng khoán, ông Võ Văn Thưởng nêu rõ đây là ba vụ sai phạm có tính chất thách thức đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những xử lý đó là nghiêm minh, kịp thời. Hết trích

🚫Ở đây phải nói lại cho rõ VỤ THAO TÚNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NHẰM THU LỢI BẤT CHÍNH, mới chính xác là xâm phạm các quy định của Nhà nước về quản lý thị trường chứng khoán👉https://laodong.vn/…/xu-ly-nghiem-kip-thoi-tinh-trang…

👉🏽Cũng như nhóm “Báo sạch” gồm Trương Châu Hữu Danh 4,5 năm tù, Nguyễn Phước Trung Bảo 2 năm tù, Nguyễn Thanh Nhã 2 năm tù, Đoàn Kiên Giang 3 năm tù và Lê Thế Thắng 3 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp của tổ chức, cá nhân… hòng thu lợi bất chính mới chính là sai phạm có tính chất thách thức đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước👉https://vov.vn/…/toa-tuyen-an-truong-chau-huu-danh-4…

♦️Thế nên, việc ông Thưởng “đánh đồng” hai vụ án nêu trên, vào vụ việc của CEO Nguyễn Phương Hằng là chưa hợp tình, rõ nghĩa. Bởi theo kết luận của CQĐT chị Hằng chỉ có lỗi khi “xúc phạm” Hoài Linh14, Vi Oanh và bà Hàn Ni👉https://vnexpress.net/ba-nguyen-phuong-hang-lay-thong-tin…. Chứ không hề thu lợi được đồng nào hay xâm phạm gì đến lợi ích của nhà nước hết.

Bởi trong lịch sử lập Hiến của Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 đặt ra quy định tại Chương II – “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” như sau: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật” (khoản 1, Điều 31 Hiến pháp năm 2013). Để chống khuynh hướng buộc tội theo kiểu tư duy: “thà làm oan còn hơn bỏ lọt”, BLTTHS năm 2015 khẳng định rõ: những hoài nghi đó nhất thiết phải được giải quyết theo hướng có lợi cho người bị buộc tội. Rõ ràng, đây là một nội dung quan trọng và trọng tâm của nguyên tắc suy đoán vô tội, phản ánh bản chất nhân đạo của Tố tụng hình sự dân chủ và pháp quyền, tạo ra lá chắn hữu hiệu cho sự an toàn pháp lý của người bị buộc tội. Đó chính là nội dung đầy đủ của một nguyên tắc pháp lý quan trọng: Nguyên tắc suy đoán vô tội thưa ông Võ Văn Thưởng ạ.

💥Trong tố tụng hình sự (TTHS) có nhiều mối quan hệ tố tụng hình thành trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự nhưng mối quan hệ tố tụng giữa Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) và Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) là mối quan hệ tố tụng đặc biệt giữa hai cơ quan cùng thực hiện chức năng buộc tội. Mối quan hệ này hình thành xuất hiện khi hai cơ quan này cùng giải quyết vụ án hình sự (VAHS) và xuyên suốt quá trình khởi tố, điều tra VAHS. Thực hiện tốt mối quan hệ tố tụng giữa VKSND và CQCSĐT là yếu tố bảo đảm cho các hoạt động buộc tội chính xác, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; góp phần hạn chế oan, sai, bỏ lọt tội phạm, bảo đảm quyền con người; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong TTHS.

Như vậy, về địa vị pháp lý thì CQCSĐT là một trong những cơ quan tiến hành tố tụng được quy định trong BLTTHS. Cơ quan cảnh sát điều tra là chủ thể chính của hoạt động giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra nên hoạt động tố tụng cơ bản, chủ yếu của CQCSĐT là điều tra, tìm kiếm, thu thập chứng cứ để làm rõ toàn bộ sự thật của VAHS thuộc thẩm quyền điều tra của CQCSĐT; lập hồ sơ vụ án, đề nghị truy tố bị can, tạo tiền đề cho hoạt động truy tố, xét xử. Nếu phân định chức năng tố tụng (chức năng buộc tội, chức năng gỡ tội và chức năng xét xử) thì điều tra thuộc chức năng buộc tội, hay nói cách khác, CQCSĐT thực hiện chức năng buộc tội trong TTHS nhưng CQCSĐT không thực hiện toàn bộ chức năng buộc tội mà chỉ giới hạn trong phạm vi thu thập, cung cấp đủ các chứng cứ, tài liệu để VKSND tiếp tục thực hiện việc buộc tội bị can bằng hoạt động phê chuẩn, hoặc không phê chuẩn các lệnh, quyết định theo quy định của pháp luật, thực hiện việc truy tố bị can ra trước TA và buộc tội bị cáo tại phiên tòa.

🧲Đối với Việt Nam, từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” thì vấn đề tranh tụng đã trở thành nguyên tắc và được thể chế hóa trong Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức VKSND năm 2014, Luật tổ chức TAND năm 2014, BLTTHS năm 2015. Theo đó, mô hình tố tụng ở Việt Nam được xác định là mô hình tố tụng tranh tụng kết hợp với thẩm vấn. Nét đặc thù của mô hình tố tụng tranh tụng kết hợp với thẩm vấn của Việt Nam thể hiện ở chỗ: Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng bao gồm CQĐT (CQCSĐT), Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân. Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan này có quyền đồng thời cũng có nghĩa vụ áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ những chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, những tình tiết tăng nặng và những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo. Ngoài ra, trong quá trình tiến hành tố tụng, các cơ quan này còn có nhiệm vụ tìm ra nguyên nhân và điều kiện phạm tội, yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và phòng ngừa tội phạm. Như vậy, từ chính mô hình tố tụng tranh tụng kết hợp thẩm vấn ở Việt Nam đã làm phát sinh và tồn tại mối quan hệ tất yếu giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có quan hệ giữa VKSND và CQCSĐT.

🌈 Phối hợp là một trong các hình thức và nguyên tắc hoạt động không thể thiếu giữa các cơ quan nhà nước. Trong TTHS, Viện kiểm sát có quan hệ phối hợp trực tiếp với Tòa án, Cơ quan điều tra và Cơ quan thi hành án.

Trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát có quan hệ phối hợp nhằm bảo đảm phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm một cách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và đúng pháp luật. Tuy nhiên, mỗi cơ quan có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, nên sự phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát biểu hiện bằng sự ràng buộc, phụ thuộc lẫn nhau trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Trong quá trình kiểm sát điều tra, Viện kiểm sát cũng phải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra. Đối với các hoạt động điều tra bắt buộc phải có sự tham gia của Viện kiểm sát, khi nhận được thông báo của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phải kịp thời cử kiểm sát viên có mặt để kiểm sát hoạt động điều tra; thông báo kịp thời ban hành các quyết định, yêu cầu bảo đảm cho hoạt động điều tra được tiến hành một cách khẩn trương, đầy đủ, chính xác; kiểm tra các thủ tục tố tụng để phát hiện vi phạm và yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục, bổ sung. Trong công tác phối hợp, Viện kiểm sát cũng phải tuân thủ các quy định của Bộ luậtTTHS, cân nhắc một cách toàn diện giữa yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ để phối hợp với Cơ quan điều tra khám phá, điều tra vụ án hình sự, không vì kiểm sát điều tra mà cản trở hoặc làm chậm tiến độ điều tra vụ án hình sự.

⛔️Là cơ quan “quyết định việc buộc tội” nên Viện kiểm sát quyết định tội danh mà người phạm tội phải bị truy cứu theo quy định của Bộ luật Hình sự. Điều này được thể hiện qua việc Viện kiểm sát thực hiện phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra, nếu thấy Cơ quan điều tra khởi tố bị can chưa đủ căn cứ hoặc chưa phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được thì Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra hủy bỏ quyết định khởi tố bị can hoặc ra quyết định khởi tố bị can về một tội danh khác phù hợp hơn. Ngay cả khi Cơ quan điều tra đã hoàn tất việc điều tra, ra bản kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can, nhưng nếu xét thấy không đủ căn cứ buộc tội, Viện kiểm sát sẽ trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung hoặc QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH VỤ ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN ĐỐI VỚI BỊ CAN nếu có căn cứ theo quy định của pháp luật.

📛Kết thúc cho bài viết này, LPD xin được dẫn lại câu kết của Status trước:

Rất mong pháp luật xử lý công tâm đúng người đúng tội. Pháp luật cần nghiêm minh và công bằng, mang tính răn đe và giáo dục chứ không phải là quy cho người ta những tội mà người ta không phạm phải.

Lê Phương Dung

Leave a Reply

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: