Bình luận Vụ đột kích Mar-a-Lago: Có phải DOJ và Đảng Dân Chủ gây ra nội chiến để cứu vãn sự nghiệp?

Tư dinh của cựu Tổng thống Donald Trump ở Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, hôm 09/08/2022. (Ảnh: Giorgio Viera/AFP qua Getty Images)

HOA KỲ

Cách đây chưa đầy một tuần, hôm 31/07, The Epoch Times đã đăng một bài báo của tôi — Vụ đàn hặc ông Donald Trump có dẫn đến nội chiến không?

Sự việc tiến triển thật là nhanh; ngay cả Usain Bolt cũng không theo kịp. 

Những gì ẩn đằng sau cuộc đột kích của FBI vào tư dinh Mar-a-Lago của ông Trump bên cạnh sự bùng nổ của Chủ nghĩa Tân Stalin gợi nhớ đến câu nói “Hãy chỉ người đó cho tôi và tôi sẽ cho các người thấy tội ác” của Nguyên soái Beria (*), xen lẫn với một nỗ lực nhằm rốt ráo chứng minh rằng Hoa Kỳ đang trở thành một ‘nước cộng hòa chuối’ (banana republic, hàm ý là vô luật lệ) do các nhân vật trong tiểu thuyết “Bảy Ngày vào Tháng Năm” (**) điều hành.

Điều gì đã khiến 30 đặc vụ FBI (hoặc nhiều hơn nữa) đối đãi theo kiểu Gestapo với một vị cựu tổng thống vào một sớm tinh sương như vậy? Họ được cho là đã lục lọi nhiều căn phòng trong tư dinh của ông, không tìm kiếm bất cứ thứ gì cụ thể — bất cứ điều gì cũng được — đồng thời phá hỏng cả két sắt của ông trong quá trình khám xét.

Hãy gọi đây là Đại Hoảng Loạn. Hãy gọi đây là thứ gì đó xảo quyệt hơn — sự thủ mưu của quy tắc độc đảng.

Đảng Dân Chủ, Nhà nước ngầm, Bộ Tư pháp (DOJ), FBI, và tất cả các cơ quan tình báo, những người theo chủ nghĩa toàn cầu, các tuyên truyền viên của giới truyền thông thiên tả, tất cả những người tuân theo quy tắc độc đảng đó và những kẻ thù của chính phủ cộng hòa, sẽ làm bất cứ điều gì … bất cứ điều gì … để ngăn chặn ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024.

Điều đó bao gồm cả việc gây ra nội chiến, và uy hiếp đến hàng triệu sinh mạng trong quá trình này, mặc dù một số người trong số những người hoảng loạn này phải nhận ra rằng rốt cuộc, họ có thể bại trận.

Điều đó không quan trọng đối với họ. Họ cần ngăn chặn ông Trump. Họ thừa biết danh sách các ứng cử viên hiện tại của phe họ không có cơ hội giành chiến thắng ở một quốc gia có nền kinh tế và vị thế quan trọng trên toàn cầu đang đồng thời sa sút.

Tệ nhất là — họ sẽ mất việc làm, nhiều công việc trong số đó chỉ là ‘ngồi mát ăn bát vàng.’

Mục tiêu trọng tâm của ông Trump bây giờ là chấm dứt Nhà nước ngầm, kể cả những việc như chỉ đơn giản là giải thể Bộ Giáo dục, cơ quan không có tác dụng tích cực nào đối với nền giáo dục kể từ khi được thành lập. Ông đã nói nhiều như vậy trong các bài diễn văn gần đây, thường nhận được những tràng pháo tay cuồng nhiệt.

Mọi người về nhà thôi! Thảo nào mà họ ghét ông ấy.

Nếu ông Trump nhậm chức vào năm 2025, quý vị có thể hình dung ra các cuộc điều tra. Ai mới thực sự đứng sau trò lừa bịp về vụ thông đồng với Nga? Phải chăng chỉ có mỗi bà Hillary Clinton? Ông Barack Obama có nhúng tay vào bằng cách nào đó không? Ông Joe Biden? Chính xác thì điều gì đằng sau nỗ lực đàn hặc ông Trump vì cuộc điện thoại mà ông ấy gọi cho Tổng thống Ukraine Zelensky, khi những người làm chứng chống lại ông Trump hóa ra lại dính líu sâu đến mọi thể loại tham nhũng ở chính đất nước đó?

Và sau đó, tất nhiên, có cả cậu Hunter Biden và thực tế là cậu ta vẫn chưa bị truy tố sau nhiều năm chiếc máy điện toán xách tay xuất hiện và rất nhiều chi tiết lắt léo của câu chuyện này được tiết lộ mà chắc chắn sẽ hoặc đã được sử dụng cho những kẻ thù của chúng ta. Đương nhiên điều này sẽ bao gồm các chi tiết có thể có về lòng tham vô lương của vị tổng thống đương nhiệm.

Tôi đoán rằng vụ đó có thể sớm được dàn xếp (tất nhiên là với tất cả các bằng chứng được niêm phong để bảo vệ “Ông Lớn” — “Big Guy”), chỉ để làm suy yếu cơn bão vốn dĩ chắc chắn sẽ ập đến, và đã ập đến đây rồi, qua việc đối đãi vừa rồi với ông Donald Trump.

Tựu chung lại, hoặc thậm chí chỉ một phần của những chuyện này, và thật dễ dàng để hiểu tại sao DOJ lại thực hiện kiểu xét xử cùng một vụ tại nhiều tòa để tuyển chọn thẩm phán ưa thích này — còn có thể là gì nữa — cần phải tìm ra “người phân xử” đủ thiên vị ​​— việc đó khó đến mức nào đây — tìm ra người mà sẽ đồng ý là có cơ sở chính đáng để xâm chiếm Mar-a-Lago.

Tiếp đến là — tội đồ Donald Trump bị còng tay bước đi thị chúng.

Khi sân khấu chính trị ở mức cực đoan nhất, đó sẽ là đỉnh cao của nước Mỹ với vị thế là một quốc gia độc đảng, bởi vì Nhà nước ngầm là gì nếu không phải là chính định nghĩa đó?

Nếu sau đó họ xét xử ông Trump tại một tòa án ở Hoa Thịnh Đốn tương tự như tòa án đã giải tội cho ông Michael Sussmann về vai trò của ông ta trong việc khơi mào cho trò lừa bịp về vụ thông đồng với Nga, thì khả năng xảy ra nội chiến là 11/10.

Như ông Clay Travis đã đề cập trong chương trình của ông Sean Hannity hôm 08/08, chúng ta không còn có thể tin tưởng vào bằng chứng do FBI đưa ra. Sau trò lừa bịp về vụ thông đồng với Nga và những người tham gia trong các cuộc biểu tình ngày 06/01/2021 vẫn chưa được giải thích vì sao dường như họ lại là những người đã kích động cuộc nổi dậy nhưng vì một lý do nào đó mà không bị truy tố, làm sao chúng ta có thể tin tưởng đây?

Một nửa quốc gia này không còn tin tưởng FBI và DOJ nữa. Giám đốc FBI Chris Wray và Tổng chưởng lý Merrick Garland là ai mà họ có thể xa rời người dân của mình đến vậy, có cảm xúc lệch lạc đến nỗi họ có thể làm một việc như vậy, đến nỗi họ có thể đặt tất cả chúng ta vào tình thế gần như mất tất cả niềm tin? Thực sự họ có cách nào để biện minh, ngoài việc bảo tồn quyền lực dưới những hình thức lộ liễu nhất của nó không?

Đây là một tình huống không thể biện hộ được đối với một nền cộng hòa dân chủ, chứ đừng nói chi chúng ta là một quốc gia nữa. Nói một cách thẳng thắn, chúng ta đã là Trung Quốc — hoặc một cái gì đó rất gần giống như vậy. Hãy chú ý. Hãy hành động theo đó.

Thực hư ra sao? Nếu quý vị chưa biết, hãy đọc nội dung này từ New York Post:

“Thẩm phán tòa sơ thẩm liên bang Florida, người đã chấp thuận một lệnh khám xét cho phép FBI đột kích vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump, đã thôi việc tại văn phòng Biện lý Liên bang địa phương hơn một thập niên trước để đại diện cho các nhân viên của ông Jeffrey Epstein vốn bị kết tội ấu dâm, những người đã nhận được quyền miễn trừ trong cuộc điều tra buôn bán tình dục kéo dài nhắm vào nhà tài phiệt này.”

“Các nguồn tin nói với tờ The Post rằng Thẩm phán Bruce Reinhart đã phê chuẩn lệnh cho phép các đặc vụ liên bang đổ về khu dinh thự nguy nga ở miền Nam Florida hôm thứ Hai (08/08) trong điều mà ông Trump gọi là ‘cuộc đột kích không được thông báo vào nhà tôi.’”

“Ông Reinhart được bổ nhiệm làm thẩm phán hồi tháng 03/2018 sau 10 năm hành nghề tư nhân. Tháng 11 năm đó, hãng thông tấn The Miami Herald đưa tin cho hay ông đã đại diện cho một số nhân viên của ông Epstein — kể cả, theo lời thừa nhận từ chính ông Reinhart với hãng thông tấn này, những phi công của ông Epstein; người lập lịch trình cho ông ta, bà Sarah Kellen; và bà Nadia Marcinkova, người mà ông Epstein mô tả là ‘nô lệ tình dục Nam Tư’ của ông ta.”

Quan điểm trong bài viết này là ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Ông Roger L. Simon là một tiểu thuyết gia từng đạt giải thưởng, nhà biên kịch được đề cử giải Oscar, người đồng sáng lập PJMedia, và hiện là biên tập viên chính cho The Epoch Times. Những cuốn sách gần đây nhất của ông là tiểu thuyết viễn tưởng “The GOAT” (“Con DÊ”) và sách phi hư cấu “I Know Best: How Moral Narcissism Is Destroying Our Republic, If It Hasn’t Already” (“Tôi Biết Rõ Nhất: Sự Ích Kỷ về Đạo Đức Đang Phá Hủy Nền Cộng Hòa của Chúng Ta Như Thế Nào, Nếu Điều Đó còn Chưa Xảy Ra”). Quý vị có thể tìm thấy ông trên GETTR và Parler tại @rogerlsimon.

Chú thích của dịch giả:

(*) Lavrentiy Beria, lưỡi đao của nhà độc tài Stalin, là người trực tiếp ra lệnh các vụ thanh trừng cho ông chủ từ 1930 trở về sau. Phương thức hoạt động của ông Beria là giả định người đàn ông đó có tội và điền vào chỗ trống sau đó. Ngược lại, theo Hiến Pháp Hoa Kỳ, có một giả định về sự vô tội bắt nguồn từ các Tu chính án thứ Năm, Sáu và 14, như được nêu trong vụ Coffin kiện Hoa Kỳ (1895).

(**) ‘Bảy Ngày vào Tháng Năm’ là một quyển tiểu thuyết kinh dị chính trị của Mỹ kể về kế hoạch tiếp quản chính phủ Hoa Kỳ của một đội quân chính trị-quân sự để phản ứng lại việc tổng thống đàm phán hiệp ước giải trừ quân bị với Liên Xô của các tác giả Fletcher Knebel và Charles W. Bailey II, được xuất bản vào tháng 09/1962.

Khánh Ngọc biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ 
The Epoch Times 

Leave a Reply

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: