ĐIỂM TIN THẾ GIỚI ngày 11/6/2022

NATO tính mở căn cứ quân sự lâu dài gần Nga

image.png

– Khối liên minh quân sự NATO phát đi tín hiệu có thể mở căn cứ dài hạn nằm sát Nga, sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Phát biểu tại một sự kiện ở Đan Mạch, Phó tổng thư ký NATO Mircea Geoană cho biết, ông hy vọng rằng khối liên minh có thể mở căn cứ dài hạn ở khu vực Đông Âu.

Theo quan chức này, Đạo luật thành lập Nga-NATO năm 1997 hiện đã trở nên vô hiệu sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine và NATO sẽ không còn nghĩa vụ phải tuân thủ thêm nữa.

Thỏa thuận năm 1997 ra đời với mục tiêu xây dựng niềm tin giữa Nga và NATO, cũng như giới hạn sự hiện diện quân sự của cả 2 bên ở Đông Âu.

Ông Geoană cho hay, trong Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6, lãnh đạo các nước thành viên của liên minh sẽ có thể hướng đến “một sự thay đổi về vị trí, sự hiện diện và khả năng răn đe của NATO” ở sườn Đông, bao gồm “gia tăng hiện diện trên thực địa”.

Khi được hỏi rằng, liệu các nhà lãnh đạo NATO có quyết định sẽ dừng tuân thủ thỏa thuận năm 1997 với Nga hay không, ông Geoană nói: “Tôi không thể can thiệp vào điều các lãnh đạo sẽ làm, nhưng tôi đoán rằng họ sẽ làm chính xác những điều đó”.

Quan chức NATO cáo buộc rằng, Nga trước đó đã làm vô hiệu thỏa thuận năm 1997 với NATO sau sự kiện Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

Đại diện một số nước thành viên NATO đã kêu gọi thiết lập căn cứ dài hạn ở Đông Âu, bao gồm Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki. Ông Morawiecki tuyên bố Ba Lan sẵn sàng xây những căn cứ như vậy với các đơn vị bộ binh hạng nhẹ thường trực.

Tướng Mark A. Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cũng nêu ý tưởng về việc luân chuyển lực lượng Mỹ tại các căn cứ thường trực ở sườn Đông của NATO.

“Sự hiện diện (quân sự) thực tế luôn là biện pháp răn đe tốt với một mối đe dọa nhất định. Đề xuất của tôi là (NATO) tạo ra các căn cứ lâu dài nhưng không đóng quân vĩnh viễn. Và tôi tin rằng nhiều đồng minh châu Âu của chúng tôi sẵn sàng thiết lập các căn cứ lâu dài”.

Pháp sẵn sàng giúp Ukraine dỡ phong tỏa cảng

image.png

Một quan chức Pháp cho biết, nước này sẵn sàng hỗ trợ Ukraine tiến hành một chiến dịch cho phép tiếp cận an toàn cảng biển ở Odessa vốn bị phong tỏa do chiến sự.

“Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các bên tiến hành một chiến dịch cho phép tiếp cận toàn diện và an toàn cảng Odessa, nói cách khác là cho phép tàu thuyền qua lại ngay cả khi vùng biển này có rải thủy lôi”, Reuters dẫn lời một cố vấn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 10/6 cho biết.

Đề nghị của Pháp được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế kêu gọi Ukraine và Nga đàm phán để dỡ phong tỏa cảng biển Odessa, mở đường cho các chuyến hàng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine vốn bị ảnh hưởng bởi chiến sự kéo dài hơn 3 tháng qua. Tháng trước Nga tuyên bố, nước này sẽ xem xét mở cửa các cảng của Ukraine ở Biển Đen nếu phương Tây cân nhắc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Tuần tới, Tổng thống Emmanuel Macron dự kiến sẽ thăm Romania và Moldova, nước láng giềng của Ukraine, nhưng chưa có kế hoạch cụ thể thăm thủ đô Kiev của Ukraine. Trợ lý của ông Macron nhấn mạnh, Pháp muốn “chiến thắng cho Ukraine”. “Chúng tôi muốn toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khôi phục. Chúng tôi muốn cuộc xung đột, chiến dịch quân sự của Nga nhằm vào Ukraine, chấm dứt càng sớm càng tốt”, cố vấn của ông Macron cho hay. 

Đầu tháng này giới chức Ukraine đã phản ứng gay gắt sau khi Tổng thống Pháp Macron cho rằng, các bên “không nên làm Nga bẽ mặt”. “Chúng ta không được làm bẽ mặt Nga, để khi chiến sự ngừng lại, chúng ta có thể xây dựng lối thoát thông qua các biện pháp ngoại giao”, ông Macron nói.

Ông Macron là một trong những lãnh đạo quốc tế đóng vai trò tích cực nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Nga và Ukraine, thậm chí trước khi xung đột xảy ra. Ông cho biết đã điện đàm hơn 100 giờ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong suốt 6 tháng qua. Tuy nhiên, những nỗ lực đó đến nay chưa mang lại kết quả như mong đợi.Văn phòng Tổng thống Pháp nói không có ý muốn nhượng bộ Nga

image.png
Một quan chức trong văn phòng Tổng thống Pháp cho biết hôm thứ Sáu (10/6), Pháp không muốn nhượng bộ Nga và muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại các lực lượng xâm lược của Moscow với sự toàn vẹn lãnh thổ được khôi phục. Tuyên bố được đưa ra khi Paris tìm cách xoa dịu về lập trường gây tranh cãi của mình trong cuộc xung đột.

Tổng thống Emmanuel Macron đã bị Ukraine và các đồng minh Đông Âu chỉ trích sau khi nói rằng các nước không nên làm bẽ mặt Nga để khi giao tranh kết thúc, họ có thể có một giải pháp ngoại giao.

“Như Tổng thống đã nói, chúng tôi muốn Ukraine chiến thắng. Chúng tôi muốn sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khôi phục”, quan chức văn phòng Tổng thống nói với các phóng viên khi được hỏi về những bình luận của ông Macron.

Ông Macron đã nói chuyện thường xuyên với Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn và một cuộc đàm phán giữa Kyiv và Moscow, mặc dù ông đã không đạt được thành công rõ ràng nào.

“Không có tinh thần nhượng bộ đối với Putin hoặc Nga trong những gì Tổng thống nói. Khi ông ấy nói chuyện trực tiếp với ông [Putin], đó không phải là thỏa hiệp.”

Tuy nhiên, vị quan chức này bảo vệ quan điểm của ông Macron bằng cách nhắc lại rằng sẽ phải có một giải pháp thương lượng cho cuộc chiến và cho rằng các bình luận của Tổng thống không phải lúc nào cũng được xem xét đầy đủ. Ông nói, Paris là nước ủng hộ các lệnh trừng phạt và hỗ trợ quân sự mạnh mẽ cho Ukraine.

Một số nước Đông Âu và Baltic coi việc ông Macron giữ đối thoại cởi mở với ông Putin chính là làm suy yếu nỗ lực thúc đẩy ông Putin đến bàn đàm phán.

Ông Macron đã không đến Kyiv nhằm đưa ra sự ủng hộ mang tính biểu tượng như các nhà lãnh đạo EU khác đã từng làm. 

Truyền thông Nga bị hack, phát quốc ca Ukraina và bài hát chống chiến tranh

Sau khi chiến tranh Nga – Ukraina bùng nổ, Chính phủ Nga đã tăng cường trấn áp các tiếng nói phản chiến trong nước, tuy nhiên, những người bất đồng chính kiến vẫn tìm cách vượt qua vòng vây, truyền đạt thông tin cho người dân Nga và chống lại bộ máy tuyên truyền chính thức.

“Washington Post” đưa tin, phóng viên Francis Scarr của BBC đã tiết lộ trên Twitter vào ngày 8 rằng chương trình phát sóng trực tuyến “Kommersant FM” của Nga vào ngày 8 đã phát “Quốc ca Ukraina và bài hát yêu nước Ukraina” bất ngờ vào lúc nửa đêm. Thời báo Moscow chỉ ra rằng tin tặc cũng phát sóng bài hát của rocker Nga Nogu Svelom có tựa đề “Tôi Không Cần Cuộc Chiến”, nhưng bài hát chưa kịp phát hết thì bị đình chỉ phát sóng. Dù vậy thính giả đã nghe được buổi phát sóng và tải lên mạng.

Tổng biên tập của đài, Alexey Vorobyov, xác nhận với hãng thông tấn nhà nước Nga Tass rằng nền tảng phát trực tiếp thực sự đã bị tấn công bởi những cá nhân ẩn danh và “các kỹ thuật viên đang theo dõi nguồn gốc của cuộc tấn công và cố gắng đối phó với hệ thống phát trực tuyến.”

Ông chủ đài, Alisher Usmanov, là một trong những người giàu nhất nước Nga và được coi là một trong những nhà tài phiệt yêu thích của ông Putin, sau khi Nga phát động chiến tranh cũng bị Mỹ và Liên minh châu Âu trừng phạt.

Đây là vụ tấn công mạng mới nhất nhằm vào các trang web của chính phủ Nga và các phương tiện truyền thông ủng hộ nhà nước. Vào tháng 5, nền tảng chia sẻ video Rutube của Nga đã bị tin tặc tạm thời đóng cửa trước “Ngày Chiến thắng”; truyền thông Ukraina cũng đưa tin rằng một số kênh truyền hình của Nga đã bị tấn công, phát đi thông điệp “các vị có máu của hàng nghìn người Ukraina và trẻ em của họ trên tay; Truyền hình và chính phủ đang nói dối; Từ chối chiến tranh”…

Chỉ huy Nga bị tố bán khẩu phần ăn, binh lính phàn nàn vì phải ăn thịt chó

Tinh thần của quân đội Nga xuống thấp do tình trạng thiếu tiếp tế, chăm sóc y tế và vũ khí trong thời gian dài, các sĩ quan và binh sĩ đã đào ngũ và từ chối chiến đấu.

Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraina (SBU) đã đăng tải một cuộc liên lạc qua điện thoại của quân đội Nga trên trang mạng xã hội chính thức của mình, cáo buộc rằng chỉ huy quân đội Nga đã lén lút ăn cắp và bán khẩu phần ăn, dẫn đến sự suy giảm nguồn cung cấp của binh sĩ và thiếu hụt nghiêm trọng thức ăn khiến họ phải ăn thịt chó.

Một người lính Nga phàn nàn với vợ qua điện thoại rằng anh ta chỉ có thể ăn thịt chó, chỉ ra rằng chỉ huy Nga đã làm điều đó; một người lính Nga khác phàn nàn với mẹ anh ta, tiết lộ rằng chỉ huy cấp trên yêu cầu họ tự giết chó để ăn.

An ninh quốc gia Ukraina nói một cách mỉa mai rằng việc ăn thịt vật nuôi đã trở thành một xu hướng của quân đội Nga , và “lực lượng quân đội lớn thứ hai trên thế giới tiếp tục có những đột phá…”.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh bí mật đến Kyiv gặp Tổng thống Zelenskyy

image.png

Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã có chuyến thăm bí mật tới Kyiv để thảo luận với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy về việc tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh (MoD) cho biết hôm 10/6.

Mục đích của chuyến thăm là để Bộ trưởng Wallace “trực tiếp lắng nghe các nhu cầu của Lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như những tiến triển của lực lượng này trong bối cảnh bản chất của cuộc xung đột đang không ngừng thay đổi”, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một tuyên bố hôm 10/6.

Vương quốc Anh muốn đảm bảo rằng, sự viện trợ quân sự của Anh quốc “vẫn đang tăng cường để đáp ứng những yêu cầu của Ukraine và phù hợp với tình hình thực tế”, tuyên bố cho biết.

Một video trên kênh Telegram của ông Zelenskyy cho thấy, ông Wallace nói với tổng thống Ukraine trong chuyến thăm rằng, “những điều ngài đang làm thật tuyệt vời”.

Tổng thống Zelenskyy trả lời: “Chúng ta làm điều đó cùng nhau”.

Ông Wallace đã nhất trí với Tổng thống Zelenskyy và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov “phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong tương lai vì mục tiêu giải phóng Ukraine khỏi sự chiếm đóng bất hợp pháp của Nga”, Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các loại thiết bị và chương trình huấn luyện mà Vương quốc Anh hiện đang cung cấp cho Ukraine để chống lại sự xâm lược của Nga.

Vương quốc Anh đã trở thành một trong những đồng minh quan trọng nhất của Ukraine trong cuộc kháng chiến chống lại sự xâm lược của Nga, cung cấp cả vũ khí tiên tiến và viện trợ nhân đạo.

Anh là quốc gia châu Âu đầu tiên gửi viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine và gói viện trợ quân sự trị giá hơn 750 triệu bảng Anh (924 triệu USD), bao gồm hàng nghìn tên lửa chống tăng, hệ thống phòng không và xe bọc thép, theo chính phủ nước này.

Vào ngày 7/5, Chính phủ Anh đã cam kết viện trợ thêm gói quân sự trị giá 1,3 tỷ bảng Anh (1,6 tỷ USD) cho Ukraine.

Anh gần đây tuyên bố sẽ tặng bệ phóng tên lửa hạng nặng MLRS M270 cho lực lượng Ukraine để giúp họ tự vệ trước pháo tầm xa của Nga.

Quân đội Ukraine khai hỏa bằng các tên lửa đất đối đất MLRS về phía các vị trí của Nga tại chiến tuyến ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine, hôm 7/6/2022. (Ảnh: Aris Messinis/Getty Images)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông “rất vui” khi ông Boris Johnson vẫn giữ chức thủ tướng Anh sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong nội bộ Đảng Bảo thủ cầm quyền nước này hôm 6/6.

Phát biểu qua liên kết video tại một sự kiện trực tuyến do Financial Times tổ chức vào sáng thứ Ba (7/6), ông Zelenskyy cho biết: “Tôi rất vui vì điều này. Ông Boris Johnson là một người bạn thực sự của Ukraine. Chúng tôi coi ông ấy là đồng minh, và Vương quốc Anh là một đồng minh tuyệt vời”.

Phát biểu thông qua một phiên dịch viên, ông Zelenskyy nói thêm: “Ông Boris đang hỗ trợ Ukraine một cách rất thiết thực. Tôi không biết ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho quyết định này ngày 6/6 nhưng chúng tôi rất vui vì đã không mất một đồng minh quan trọng. Đây là một tin tức tuyệt vời”.

Một phát ngôn viên số 10 Phố Downing (tức Phủ thủ tướng Anh) đáp lại: “Thủ tướng Johnson có mối quan hệ rất thân thiết với Tổng thống Zelenskyy. Ông ấy tin rằng điều quan trọng là tìm ra giải pháp để Vương quốc Anh có thể thích ứng và hỗ trợ Ukraine kịp thời, đặc biệt là trong bối cảnh leo thang nhanh chóng như hiện nay”.

Phát ngôn viên cho biết: “Mối quan hệ này mang lại lợi ích cho người dân Ukraine, đáp ứng sự viện trợ mà họ cần, cũng như đảm bảo Vương quốc Anh tiên phong trong việc cung cấp viện trợ cho nước này”.

Ông Mykhaylo Podolyak, một trong những cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, viết trên Twitter sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm: “Lãnh đạo luôn gánh trên vai những áp lực. Ông Boris Johnson là một trong những người đầu tiên nhận ra sự đe dọa của Nga và sát cánh cùng ông Volodymyr Zelenskyy để bảo vệ thế giới tự do khỏi cuộc xâm lược man rợ”.

“Thế giới cần những nhà lãnh đạo như vậy. Vương quốc Anh là một người bạn tuyệt vời của Ukraine. Vương miện của Anh Quốc là một lá chắn của thế giới dân chủ”.

Thủ tướng New Zealand tin tưởng tân chính phủ Úc sẽ ‘tái thiết’ mối quan hệ song phương

image.png

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, chiến thắng trong cuộc bầu cử của tân Thủ tướng Úc Anthony Albanese báo hiệu một sự “tái thiết” đối với quan hệ giữa hai quốc gia.

Thủ tướng Anthony Albanese và người đồng cấp Jacinda Ardern đã gặp nhau vào tối thứ Năm (9/6) trong một bữa tối thân mật trước khi tổ chức các cuộc gặp song phương vào thứ Sáu.

“Tôi coi đây là cơ hội để tái thiết vì rõ ràng có một số điểm mâu thuẫn”, bà Ardern nói, đề cập đến mối quan hệ của nước này với chính phủ tiền nhiệm.

Chính sách hủy bỏ thị thực của Úc theo Bộ Luật Di Trú Úc 1958, điều khoản 501 đã chứng kiến vô số người bị trục xuất đến New Zealand sau khi không đạt Bài kiểm tra tính cách (Character Test), vì có liên quan đến lịch sử phạm tội.

Theo Bộ Luật Di Trú Úc 1958, điều khoản 501 cho phép Bộ Nội Vụ từ chối hoặc hủy Visa của người tạm trú hoặc thường trú nhân Úc nếu họ đã từng bị phạm tội hình sự. Bất kể loại Visa nào cũng sẽ yêu cầu quý vị khai báo lịch sự phạm tội hình sự của mình.
Bà Ardern cho biết chính phủ của bà không yêu cầu Úc xoá sổ chính sách trục xuất, nhưng cần xem xét lại việc trục xuất những người không có liên hệ với New Zealand và Kiwi, những người đã ở Úc quá lâu đến mức họ “về cơ bản là người Úc”

“Chúng tôi đang yêu cầu Úc đưa ra sự cân nhắc đó”, bà nói. “Vì vậy, bất cứ tuyên bố nào cho rằng yêu cầu này sẽ khiến cho nước Úc kém an toàn hơn, thì hoàn toàn không chính xác và không công bằng”.

Thủ tướng New Zealand cáo buộc các phương tiện truyền thông Úc và chính phủ tiền nhiệm thường hiểu sai yêu cầu của New Zealand về việc trục xuất “Tôi tưởng là vì lý do chính trị trong nước”.

Ông Albanese cho biết, ông đã thảo luận vấn đề này với bà Ardern khi ông còn là thủ lĩnh phe đối lập và những lo ngại của bà đã được thể hiện rất rõ ràng trong cuộc họp hôm thứ Sáu (10/6). Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm bất kỳ thông tin thay đổi cụ thể nào về vấn đề này.

“Chúng tôi sẽ xử lý chúng một cách có trật tự. Tôi đã nói rằng phần 501 sẽ được duy trì”, ông Albanese nói. “Nhưng cũng có những lo ngại đã được đưa ra cần được xem xét, với cương vị là những người bạn”.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về ảnh hưởng ngày càng leo thang của Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương sau khi ngoại trưởng Trung Quốc ký một loạt thỏa thuận an ninh và kinh tế với một số quốc đảo.

“Chúng ta đang bế tắc tại khu vực Thái Bình Dương. Và tôi mong muốn được làm việc với Thủ tướng Ardern, làm việc với các nước láng giềng dân chủ của chúng ta”, ông Albanese nói.

Thủ tướng Úc cho biết kế hoạch của chính phủ nước này gồm hơn nửa tỷ đô la viện trợ nước ngoài và phát triển hơn nữa quan hệ đối tác về khí hậu và cơ sở hạ tầng.

Bà Ardern nói: “Khu vực Thái Bình Dương đã coi biến đổi khí hậu là thách thức số một. Ngay bây giờ, chúng ta đã thấy những tác động đáng kể của xói mòn bờ biển, hoặc các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và sự dịch chuyển ở sân sau của chúng tôi”.

Một nghiên cứu của Đại học Auckland cho thấy một số hòn đảo trũng ở Thái Bình Dương có nguy cơ bị nước biển nhấn chìm, đã tăng kích thước kể từ năm 1943.

Ông Murray Ford, nhà địa mạo ven biển tại Đại học Auckland, cho biết: “Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng, việc mở rộng các hòn đảo thông qua việc tạo ra trầm tích trong điều kiện mực nước biển dâng là hoàn toàn khả thi.

“Các rạn san hô bao quanh các đảo này là buồng chứa nhiên liệu để hòn đảo phát triển. Nó kiến tạo trầm tích bị trôi dạt vào bờ biển của hòn đảo. Các rạn san hô khỏe mạnh là yếu tố cần thiết để quá trình này tiếp diễn trong tương lai”.

Bà Ardern là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được ông Albanese tiếp đón trên đất Úc kể từ khi đắc cử.

Bà Ardern cho biết: “Thật vinh hạnh khi trở thành người đứng đầu chính phủ nước ngoài đầu tiên có mặt tại Úc và gặp gỡ ông trong vai trò mới. Tôi nghĩ rằng đó là dấu hiệu tích cực cho thấy mối quan hệ hữu nghị của New Zealand và Úc”.

Leave a Reply

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: