Tin buồn hay vui?

Tôi tin rằng, số những người hả hê trước các tin “củi lửa” ngày ít dần, thay vào đó là tâm trạng buồn, đau và mệt mỏi. Các tin kỷ luật, bắt bớ, xin thôi việc…, không phải là loại tin có thể truyền năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Sáng nay, đôi đặt tay lên bàn phím để bấm duyệt bản tin thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn xin thôi việc, thực sự tâm trạng tôi rất xấu, và mấy hôm trước là đọc tin nữ cán bộ y tế ở Đồng Tháp tự tử.

Tôi nhớ kỷ niệm ở Glasgow, Anh Quốc, tháng 11 năm ngoái, tôi ngồi xe giữa anh Sơn và chị Thúy Anh (Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội) đi dự lễ ký kết hợp đồng mua vaccine, chúng tôi có đủ thời gian để trò chuyện về nỗi khó nhọc của ngành y, dự báo tương lai của đại dịch…

Vâng, có công thì thưởng, có tội thì phạt, đấy là nguyên tắc rồi. Với chúng tôi, người làm báo, thì tâm trạng có vui sướng hay buồn đau, cũng vẫn phải đưa tin.

Điều tôi nghĩ lúc này, là Đảng và Nhà nước ta đặt mục tiêu xây dựng hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật để những người nắm quyền lực KHÔNG THỂ THAM NHŨNG, KHÔNG DÁM THAM NHŨNG VÀ KHÔNG MUỐN THAM NHŨNG.

Để không thể tham nhũng, thì phải xây dựng được nền tảng pháp luật chặt chẽ, không để người ta có thể dễ dàng lấy tiền công vào túi tư;

Để không dám tham nhũng, thì chế tài phải đủ răn đe;

Để không muốn tham nhũng, thì hệ thống tiền lương và chính sách đãi ngộ phải xứng đáng.

Trông vào 3 yếu tố nêu trên, chúng ta thấy rằng hệ thống chính sách, pháp luật còn nhiều kẽ hở và thiếu đồng bộ; hệ thống tiền lương chậm đổi mới và chính sách đãi ngộ chưa xứng đáng, nên dù chế tài có nặng đến bao nhiêu (chế tài của chúng ta xử lý tội phạm kinh tế, chức vụ thuộc loại nặng nhất trên thế giới) cũng chưa đủ làm người ta chùn tay.

Tôi vẫn nghĩ, nếu mình được đề cử làm Bộ trưởng mà lương tháng không được 20 triệu đồng thì mình có đồng ý làm Bộ trưởng hay không? Đương nhiên là không. Tôi sẽ không làm Bộ trưởng với mức thù lao nhận được chỉ dưới 20 triệu đồng/tháng.

Sau bao nhiêu án kỷ luật, rồi xử lý hình sự, thì nhân lực ngành y nhiều nơi sẽ bị trống, nếu không muốn nói là tan hoang, cộng với tâm trạng chung như đại biểu Nguyễn Lân Hiếu đã phát biểu trước Quốc hội, thì hậu quả rất lớn.

Nếu Đảng và Chính phủ không có các giải pháp kịp thời để động viên, khích lệ đội ngũ y tế làm việc; không kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cho ngành y (trong đó có các quy định về mua sắm, thuê mượn)…, thì nguy cơ thiếu nhân lực, nguồn lực, thiết bị, thuốc men cho công tác khám chữa bệnh sẽ ngày càng nghiêm trọng. Và người chịu hậu quả này là người bệnh, là nhân dân. Bắt một một người phạm tội thì dễ, nhưng đào tạo ra một bác sỹ giỏi thì khó biết bao nhiêu.

Người có tội thì đi tù. Người làm sai thì bị kỷ luật.

Nhưng bao người có trách nhiệm trong việc hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, cơ chế có lỗi gì không? Những khó khăn, vướng mắc chậm được tháo gỡ. Những kẽ hở chưa kịp bịt lại…

Và chúng tôi nữa, những người làm báo, chúng tôi có lỗi gì không? Trước những điều chưa viết hết!

Leave a Reply

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: