ĐIỂM TIN THẾ GIỚI ngày 30/5/2022

Nhà đàm phán Ukraine nói thỏa thuận với Nga ‘không đáng một xu’

image.png

Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky


Nhà đàm phán hòa bình hàng đầu Ukraine Mykhailo Podolyak hôm nay tuyên bố không thể tin bất kỳ thỏa thuận nào với Nga vì chúng không có giá trị.

“Mọi thỏa thuận với Nga đều không đáng giá một xu”, ông Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. “Liệu có thể đàm phán với một quốc gia luôn chỉ biết tuyên truyền và nói dối?”. Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau sau khi các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ từ cuối tháng ba đến nay. Điện Kremlin hồi đầu tháng nói rằng Ukraine không sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình, trong khi các quan chức ở Kiev cáo buộc Moskva mới là bên khiến đàm phán không đạt được tiến bộ.

Tổng thống Zelensky hồi đầu tuần cho biết Tổng thống Vladimir Putin là quan chức Nga duy nhất ông sẵn sàng gặp mặt để thảo luận về việc chấm dứt xung đột.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2 nhằm “phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine”. Sau hơn ba tháng, lực lượng Nga được cho là đã lên kế hoạch tiến sâu hơn vào khu vực Donbass, miền đông Ukraine, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, từ khi rút khỏi các khu vực miền trung và miền bắc đất nước.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 23/5 nhận định lực lượng Nga đang đẩy mạnh các mũi tiến công khi tìm cách bao vây Severodonetsk, Lyschansk và Rubizhne để kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk, phía đông Ukraine. Cơ quan này đánh giá quân đội Ukraine tiếp tục phòng thủ mạnh mẽ, song lực lượng Nga “có một số bước tiến nhỏ” trong khu vực. Chiến tranh Ukraina: Hàng triệu người đi tị nạn, hàng chục ngàn người chết

image.png

 Dòng người tị nạn chờ đợi để được đưa đến cửa khẩu Medyka, Ba Lan, rời khỏi Ukraina


Cuộc chiến tại Ukraina hôm nay 29/05/2022, bước sang ngày thứ 94. Theo Tổ chức Di trú Quốc Tế IOM và Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn HCR, tính đến hôm nay, có khoảng 1/3 dân số Ukraina phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán hay tị nạn. Trong khi đó, chiến sự kéo dài, và mỗi lúc gia tăng cường độ cũng đã giết chết hàng chục ngàn binh sĩ ở cả hai phe.Cụ thể, theo hai tổ chức Liên Hiệp Quốc này, ngoài con số 8 triệu người Ukraina đã phải di tản ở trong nước, còn có khoảng 6,6 triệu người phải chạy lánh nạn sang các nước khác, trong đó hơn một nửa, tức khoảng 3,5 triệu người tập trung chủ yếu ở Ba Lan.Bà Olga 

Sarrado, phát ngôn viên của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, giải thích với AFP rằng phần lớn « những người tị nạn mới đến từ những vùng chiến sự nóng bỏng », trong một trạng thái « bị trầm cảm và bất ab, khi phải để lại sau lưng họ nhiều thành viên gia đình ».Hãng tin Pháp nhắc lại, trước khi xảy ra cuộc chiến xâm lăng do Nga tiến hành, dân số Ukraina là 37 triệu người sống tại những vùng do Kiev kiểm soát.  

Nga và Ukraina mất bao nhiêu binh sĩ ?

Chiến sự bước sang tháng thứ tư, có bao nhiêu binh sĩ ở hai phía tử trận ? AFP cho biết cho đến lúc này vẫn chưa có một thống kê tổng thể về số nạn nhân thường dân của xung đột. Riêng chỉ tại Mariupol, chính quyền Ukraina nói đến 20 ngàn người chết.  Trên bình diện quân sự, bộ Quốc Phòng Ukraina ước tính phía Nga thiệt hại gần 30 ngàn quân, 206 máy bay và hơn 1.300 chiến xa tính từ đầu « chiến dịch quân sự đặc biệt » ngày 24/02 đến nay. Những con số mà nhiều nhà quan sát phương Tây đánh giá là có phần « bị thổi phồng ». Theo đó, Nga có thể bị mất khoảng 12 ngàn quân, và theo xác nhận từ một nguồn tin quân sự Pháp thì con số này ước tính có khoảng 15 ngàn.

Bộ Quốc Phòng Anh lưu ý, những thiệt hại này chỉ trong ba tháng chiến sự tương đương với những con số ghi nhận được trong 9 năm quân đội Liên Xô chiến đấu ở Afghanistan.  Về phía Ukraina, tổng thống Zelensky hồi trung tuần tháng Tư tuyên bố có khoảng 2.500 – 3.000 binh sĩ tử trận và khoảng 10 ngàn lính bị thương.

Tuy nhiên, AFP lưu ý, những thông tin trên là khó kiểm chứng do không tồn tại một nguồn thống kê độc lập nào. Một số nhà quan sát tại Pháp cho rằng thiệt hại nhân mạng của quân đội Ukraina rất có thể cũng ngang ngửa với Nga.Mỹ chấp thuận gửi hệ thống tên lửa dẫn đường phóng hàng loạt cho Ukraine

image.png
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt việc gửi cho quân đội Ukraine các hệ thống tên lửa dẫn đường phóng hàng loạt (GMLRS), theo hãng tin TASS. Thông tin này được tờ New York Times trích dẫn từ các quan chức Mỹ giấu tên. Đây được xem là một bước tiến mới trong các nỗ lực viện trợ quân sự của Mỹ và đồng minh cho chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. 

Trong nhiều tháng trở lại đây, các quan chức Ukraine đã liên tục kêu gọi các nước đồng minh, đặc biệt là Mỹ, viện trợ các hệ thống vũ khí hạng nặng và có khả năng tấn công tầm xa như GMLRS. Các hệ thống được đề cập có thể là M31 

GMLRS, viết tắt của Hệ thống rocket dẫn đường phóng hàng loạt. Việc chuyển giao M31 GMLRS, như là một phần của gói vũ khí gần 40 tỷ USD cho Ukraine, sẽ được công bố vào tuần tới. Được biết, M31 GMLRS có tầm bắn từ 70 km đến 500 km tùy theo loại đạn. Hệ thống này có thể được trang bị tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh.

M31 GMLRS được đặt trên một loại xe bánh xích. Ngoài ra, gói vũ khí mới của Mỹ có thể bao gồm Hệ thống Pháo phản lực Cơ động Cao đặt trên xe bánh lốp, còn gọi là HIMARS.Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về một “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm đáp ứng yêu cầu giúp đỡ của những người đứng đầu 2 nước cộng hòa tự xưng Donbass. Ông nhấn mạnh rằng Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine, mà nhằm mục đích phi quân sự hóa và phi phát xít hóa đất nước này. Tuy nhiên, Ukraine đã gọi đây là cuộc tấn công vô cớ, trong khi Mỹ và các đồng minh đã trả đũa bằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga cũng như tăng cường cung cấp vũ khí cho Kyiv. Mỹ dự kiến ra mắt máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới vào năm 2023

image.png
Theo nhà sản xuất Northrop Grumman, chuyến bay đầu tiên của máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới B-21 Raider dự kiến sẽ được diễn ra vào năm 2023.

Trước đó, B-21 Raider đã hoàn thành một loạt các cuộc thử nghiệm tại Nhà máy Không quân số 42 ở Palmdale, California vào đầu tháng này.Các cuộc thử nghiệm trên bao gồm hiệu chuẩn cấu hình của các thiết bị trên máy bay và kiểm tra khả năng an toàn của cấu trúc máy bay trong các môi trường khác nhau. Nhà sản xuất Northrop Grumman từng tiến hành kiểm tra động cơ và khả năng lăn bánh dưới mặt đất của B-21 Raider ở cả tốc độ thấp lẫn tốc độ cao.

Trong giai đoạn tiếp theo, máy bay ném bom tàng hình hiện đại nhất của Mỹ sẽ được kiểm tra các hệ thống cung cấp nhiên liệu, các hệ thống phụ trợ cũng như lớp sơn phủ tàng hình.Việc Northrop Grumman thông báo thời gian diễn ra chuyến bay chính thức đầu tiên của B-21 Raider được xem là một tín hiệu tích cực đối với Không quân Mỹ.

Trước đó, thời điểm của chuyến bay này đã liên tục bị lùi lại do một loạt các sự cố.B-21 Raider là loại máy bay ném bom tàng hình tốc độ cận âm được Northrop Grumman chế tạo nhằm thay thế cho các máy bay ném bom B-1 Lancer đã lỗi thời của Không quân Mỹ. Với thiết kế tích hợp cánh và thân cùng lớp sơn phủ tàng hình hiện đại, B-21 Raider được cho là sẽ qua mặt được những radar cảnh giới hiện đại nhất hiện nay. Bên cạnh đó, các thiết kế khí động học cũng nâng cao khả năng đột phá và cơ hội sống sót cho B-21 Raider trên chiến trường.Theo Northrop Grumman, hiện có 6 chiếc B-21 Raider đang được sản xuất và Không quân Mỹ sẽ đặt hàng khoảng 100 chiếc máy bay ném bom tàng hình loại này.

Chiến tranh ngũ cốc: Hơn 20 quốc gia ra lệnh cấm, Trung Quốc tranh thủ thu gom

Việc Nga xâm lược Ukraine đã đẩy cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu xuống vực thẳm, và các nước đã phát động cuộc chiến bảo vệ lương thực.

Theo số liệu mới nhất của Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI), tính đến ngày 28/5, hơn 20 quốc gia trên thế giới đã thực hiện các biện pháp hạn chế xuất khẩu lương thực, thực phẩm bao gồm Ai Cập, Argentina, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các mặt hàng bao gồm lúa mì, ngô, bột mì, cà chua, dầu thực vật, đậu, thịt gà, v.v. Những lệnh cấm này tiếp tục đẩy giá lương thực toàn cầu lên cao và làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát.

Do chiến tranh Nga-Ukraine, ngũ cốc của Ukraine có thể giảm tới 50% trong năm nay, và các kho thóc của châu Âu đang cạn kiệt dần, tạo ra một cơn bão khủng hoảng lương thực. Chủ tịch IMF George Ava đã cảnh báo tại Diễn đàn Kinh tế Davos vài ngày trước rằng rất đáng lo ngại rằng mọi người trên thế giới có thể sẽ khó mua thực phẩm với giá cả hợp lý.

Quan chức Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc cũng chỉ ra trung tâm của vấn đề, nói rằng đây là một cơn bão hoàn hảo của những cơn bão hoàn hảo, và vấn đề sẽ tồi tệ hơn nếu cảng Odessa, Ukraine, không được mở cửa.

Khủng hoảng lương thực đã nổ ra cuộc chiến phòng vệ lương thực ở nhiều nước, mới nhất là việc Malaysia thông báo ngừng xuất khẩu thịt gà từ ngày 1/6 với lý do nước này không đủ nguồn cung; Ấn Độ cũng thông báo tạm dừng lệnh cấm xuất khẩu lúa mì vào tháng 5 14, đẩy giá lúa mì toàn cầu lên.

Theo số liệu mới nhất của Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI), tính đến ngày 28/5, hơn 20 quốc gia trên thế giới đã thực hiện các biện pháp hạn chế xuất khẩu ngũ cốc, bao gồm Ai Cập, Argentina, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan Các mặt hàng bị hạn chế bao gồm lúa mì, ngô, bột mì, dầu thực vật, đậu, thịt gà, đường, v.v. Iran cũng đã đưa cà chua và hành vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.

Trung Quốc đã rất nhanh tay nhanh chân,trong năm ngoái và năm nay, nước này đã lùng sục để tìm lương thực, thực phẩm. Năm ngoái, Trung Quốc chiếm gần 20% dân số thế giới, đã tích trữ hơn một nửa lượng ngô, gạo trắng và các loại lương thực thiết yếu khác của thế giới. Tổng cộng 164,24 tỷ nhân dân tệ đã được chi cho việc mua thực phẩm trong 4 tháng đầu năm nay, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước cáo buộc tích trữ ngũ cốc trên thế giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đáp trả rằng Trung Quốc là nước sản xuất ngũ cốc lớn nhất thế giới và xuất khẩu ngũ cốc lớn thứ 3 thế giới. Với chưa đầy 9% đất đai trên thế giới, Trung Quốc đã đạt được khoảng 1/5 sản lượng lương thực trên thế giới nuôi sống 1/5 dân số thế giới, và “đóng góp đáng kể vào an ninh lương thực thế giới”, vì vậy không cần phải ra thị trường quốc tế để tích trữ lương thực.LHQ: Hàng triệu người có thể chết đói do cuộc chiến tại Ukraine

image.png

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Corriere della Sera, ông Maurizio Martina, Phó giám đốc Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết, số người trên thế giới phải đối mặt với nạn đói cấp tính sẽ tăng thêm 18 triệu người do cuộc chiến tại Ukraine.

Theo ước tính của cơ quan này, vào năm 2021, nạn đói đã ảnh hưởng đến 53 quốc gia, khiến gần 200 triệu người trên toàn cầu bị đói.

Ông Martina nhận định: “Cuộc chiến này sẽ khiến tình hình thêm trầm trọng. Ước tính đầu tiên của chúng tôi cho thấy, sẽ có thêm khoảng 18 triệu người nữa [có thể bị đói], mà rõ ràng là phần lớn sẽ phụ thuộc vào diễn tiến của cuộc chiến.”

Ông lưu ý, mối đe dọa toàn cầu đối với nguồn cung ngũ cốc đã trở nên đáng báo động đối với các nước đang phát triển, bởi 36 trong số các nước bị khủng hoảng lương thực trước đó thường mua hơn 10% lượng lúa mì của họ từ Nga và Ukraine.

Theo quan chức Liên Hợp Quốc (LHQ), ngoài những khó khăn về vận chuyển ngũ cốc do các cảng Biển Đen hiện đang bị phong tỏa khiến ít nhất 6 triệu tấn lúa mì và 14 triệu tấn ngô bị tồn đọng lại, cuộc chiến ở Ukraine và các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga cũng ảnh hưởng đến giá cả và sự sẵn có của phân bón. Những yếu tố này kết hợp lại đang đẩy giá lúa mì lên, từ đó làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực trên toàn cầu.

“Như Ngân hàng Thế giới đã ước tính, giá lương thực cơ bản tăng 1% có thể có nghĩa là ít nhất 10 triệu người có nguy cơ bị đói… Nếu giá [phân bón] vẫn cao như vậy và nếu ngành nông nghiệp ở các nước đang phát triển ngày càng trở nên khó tiếp cận [nguồn phân bón] hơn, thì hậu quả sẽ càng tồi tệ với sự sụt giảm nghiêm trọng của mùa màng,” ông Martina tiếp tục. Ông nói thêm rằng, “không có chính sách của cá biệt quốc gia nào có thể giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu” và kêu gọi các chính phủ hình thành một chiến lược đa phương để ứng phó với tình hình.

Ông nhấn mạnh, các cảng Biển Đen phải được mở cửa trở lại, để đảm bảo một lượng lớn hàng hóa có thể được di chuyển qua đó, bởi các tuyến đường thay thế như đường sắt và đường bộ không thể xử lý các chuyến hàng đầy đủ và kịp thời.

Các quốc gia phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Nga phong tỏa các cảng biển, nhưng Moscow vẫn luôn bác bỏ cáo buộc này. Đại diện Hội đồng Bảo an LHQ của Nga, ông Vasily Nebenzya hồi tuần trước tuyên bố, Nga đã mở một hành lang cho các chuyến hàng ngũ cốc từ Cảng Odessa vốn do Kyiv kiểm soát, nhưng trên thực tế các tàu chở ngũ cốc không thể rời đi.

Ngày 27/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo mở các hành lang trên biển cho các tàu nước ngoài ra khỏi các cảng Kherson, Nikolaev, Chernomorsk, Ochakov, Odessa, Yuzhny và Mariupol của Ukraine. Theo Bộ này, khoảng 70 tàu nước ngoài đến từ 16 quốc gia hiện đang bị chặn tại các cảng nêu trên.

Nga “sẵn sàng” giúp xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraina nhưng với điều kiện
image.png


Trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công dữ dội vào Ukraina, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày hôm qua, 28/05/2022 đã có cuộc nói chuyện trực tuyến trong khoảng 80 phút với tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhân dịp này, phía Nga cho biết “sẵn sàng” hỗ trợ cho việc xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraina.

Trong một thông cáo báo chí, Điện Kremlin tuyên bố “sẵn sàng tìm các phương án để xuất khẩu ngũ cốc không bị cản trở, bao gồm cả ngũ cốc của Ukraina từ các cảng trên Biển Đen”.

Tuy nhiên, việc sẵn sàng giúp đỡ xuất khẩu mà ông Putin nói đến, với khả năng làm giảm căng thẳng trên thị trường nông sản quốc tế, lại đi kèm theo điều kiện là phương Tây phải “dỡ bỏ các lệnh trừng phạt thích ứng”.

Đối với tổng thống Nga, những khó khăn liên quan đến việc chuyển vận lương thực đến từ “các chính sách kinh tế và tài chính sai lầm của phương Tây, cũng như các lệnh trừng phạt chống Nga”.

Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina, các cuộc giao tranh, đặc biệt là ở miền nam Ukraina, và các lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Nga đã chặn đứng hoạt động thương mại liên quan đến gần một phần ba sản lượng lúa mì trên thế giới. Lo ngại về một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng tăng.

Hạm đội Nga đã kiểm soát Biển Đen và Biển Azov. Tàu thuyền không thể ra vào các cảng Ukraina. Việc giải tỏa các cảng này để tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc và tránh khủng hoảng toàn cầu là điều mà tổng thống Ukraina Volodimir Zelensky đã nhiều lần yêu cầu cộng đồng quốc tế tiến hành. Năm 2021, Ukraina xuất khẩu 20 triệu tấn lúa mì và hơn 24 triệu tấn ngô, theo số liệu từ bộ Ngoại Thương Ukraina.

Người Ukraine đã cố gắng chuyển hướng xuất khẩu bằng tàu hỏa và xe tải nhưng các phương tiện này không phù hợp với số lượng như vậy. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng để trữ ngũ cốc, cũng như toàn bộ hệ thống hậu cần, đều nằm tại khu vực cảng Odessa bị Nga phong tỏa.

Theo phía Ukraina, việc nâng cao năng lực xuất khẩu bằng tàu hỏa sẽ đòi hỏi phải làm việc và kết nối nhiều hơn với các mạng hiện có ở Ba Lan. Nhưng điều đó sẽ mất nhiều năm và trong ngắn hạn, không có phương án nào thay thế được cho các cảng.

Trong cuộc điện đàm, hai lãnh đạo Pháp và Đức đã hối thúc ông Putin “thương lượng trực tiếp và nghiêm túc” với tổng thống Ukraina Zelensky. Theo văn phòng thủ tướng Đức, châu Âu còn yêu cầu Matxcơva ngừng bắn ngay lập tức và rút quân khỏi Ukraina, đảm bảo việc cải thiện tình hình nhân đạo đối với dân thường Ukraina” và các tù binh Ukraina bị bắt giữ.

Ngược lại, ông Putin cho rằng việc phương Tây hỗ trợ quân sự và vũ khí cho Ukraina “có nguy cơ khiến tình hình thêm bất ổn và làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây”.

Leave a Reply

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: